Hoàng Nguyên như cũ không cho Đỗ Quyên thượng đường, "Ngươi quên lời tiểu dượng nói?"
Lâm Xuân cũng khuyên Đỗ Quyên đừng đi.
Hoàng Nguyên lợi dụng danh nghĩa Nhậm Tam Hòa ngăn Đỗ Quyên thượng đường, Lâm Xuân lại suy đoán sư phó có thâm ý khác, nhưng Đỗ Quyên biết, Nhậm Tam Hòa chỉ sợ nàng bị người nhận ra mà thôi.
Nhậm Tam Hòa sau khi đường thẩm kết thúc, không biết đã đi nơi nào.
Nếu ở lại khách sạn, chỉ sợ ngay cả Tảm phủ cũng chưa chắc sẽ khiến nàng đi.
Đỗ Quyên nghĩ, lần trước ra toà nàng đã gặp Trầm tri phủ, Tảm tuần phủ, và Triệu Ngự sử; hôm nay lại đi Tảm phủ, không xảy ra chuyện gì; ngày mai thượng đường vẫn là gặp những người đó, chỉ thêm một Diêu Kim Quý mà thôi, có cái gì phải sợ chứ? Bởi vậy kiên trì muốn đi, cho rằng phối hợp tác chiến.
Hoàng Nguyên hết cách, đành đáp ứng.
Sáng sớm ngày kế, người nha môn tới truyền lời, Đỗ Quyên là đương sự, cũng phải ra toà.
Đến nước này dù Đỗ Quyên không muốn đi cũng không được.
Tối qua và sáng nay, Hoàng Nguyên không hề dặn dò Hoàng lão cha điều gì, cũng không cho Đỗ Quyên dặn. Hắn nói, gia gia muốn như thế nào, tuỳ theo hắn thôi!
Thân mình Hoàng lão cha đã tốt hơn nhiều, vẫn còn có chút suy yếu.
Hai ngày nay, cháu trai thứ hai ông không nhắc một chữ tới vụ án trước mặt mình, ngược lại ông càng thấy lo lắng, khổ sở vạn phần. Lúc ăn điểm tâm, lão nhân gia giữ đơ khuôn mặt, thầm nghĩ hôm nay thượng đường trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060655/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.