Hắn bất chấp, tự bảo vệ là trên hết, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói. Hai là từ lúc thấy Đỗ Quyên, cảm thấy nàng đẹp hơn tứ cô nương Dương gia nhiều, làm thiếp quả thực uổng phí, dù đắc tội Dương gia cũng muốn lấy nàng làm vợ.
Hoàng lão cha chơi xấu nói: "Ngươi không cứu Nguyên Nhi, việc hôn nhân coi như không tính."
Diêu Kim Quý cười khổ nói: "Ông ngoại, không phải là ta không cứu, lúc ấy ta viết thơ nhưng biểu đệ đã được thả ra rồi, bảo ta làm sao làm chứ?"
Hoàng lão cha cứng cổ nói: "Làm thế nào à? Đương nhiên là không tính!"
Cảnh phu tử khinh bỉ nói: "Ngươi lớn tuổi mà lật long như vậy, không sợ người ta nhạo báng sao? Lại nói, trước đó ngươi cũng chưa nói không cứu được cháu trai việc hôn nhân sẽ không tính."
Hoàng Nguyên lập tức nói: "Làm sao gia gia của học sinh sẽ hiểu được mấy chuyện cong quẹo đó? Rõ ràng là Diêu huyện thừa lòng muông dạ thú, lừa hắn. Nếu hắn thật muốn kết thân, vì sao không dám tìm cha ta mà nói? 5 năm trước nháo quá một lần, hắn phải biết cha ra đã lập môn hộ, hơn nữa lúc ấy đã không đáp ứng gả khuê nữ cho hắn, hắn vẫn thông qua gia gia ta giở thủ đoạn, tâm tư ác độc rành rành ra đó!"
Diêu Kim Quý chống chế nói: "Ta muốn mời lão nhân gia hòa giải, ông ngoại đáp ứng, ta lợi dụng việc này mà làm. Nghe nương nói, hai năm qua đại cữu và ông ngoại hòa hảo, ta nghĩ là không dám "ngỗ nghịch" nữa, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060653/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.