Đỗ Quyên bĩu môi nói: "Sao mà không được! Đầu óc thiếu nữ đầy lãng mạn tình ý, chỉ thích hắn phong lưu nho nhã có chút tài danh mà thôi. Nếu thật Hoàng Nguyên bị đánh về nguyên dạng thành tiểu tử nông thôn, các nàng đâu thèm yêu hắn. Hừ, này thử một lần, không phải đã thử ra!"
Lâm Xuân nhìn nàng ngây ngốc.
Bọn họ đều sinh trưởng ở nông thôn, mười mấy năm lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa bọn họ không phải bất kỳ thứ gì có thể lay động. Hắn biết tâm ý của mình đối với nàng, đồng thời hắn cũng biết tâm ý của nàng đối với hắn. Dù những thiếu niên phong lưu tuấn tú phú quý kia ở chung một chỗ, nàng cũng chưa từng xem nhẹ hắn, ngược lại còn nhắc nhở hắn: hắn không kém bọn họ. Giọng điệu ân cần chỉ bảo, thần sắc chờ đợi đó, chỉ là người thân cận nhất mới có.
Hắn nhìn Đỗ Quyên, cảm thấy đời này không có bất kỳ cô gái nào có thể thay thế nàng!
Hắn cũng tin tưởng lời thái gia gia nói: hắn chính là phu quân kiếp trước của Đỗ Quyên.
Tình duyên 2 kiếp, vạn năm chờ, ai cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ!
Nhớ tới bức bình phong chưa điêu khắc "Hoa hiếm vừa nở, không sợ bị mai một", hắn đột nhiên có linh cảm, biết điêu như thế nào, điêu cái gì.
Hắn làm bình phong là vì muốn tìm con đường mới nhưng cũng là vì Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên thấy hắn ngẩn người, hỏi: "Nghĩ cái gì? Ăn trước đi."
Lâm Xuân liền cười, nói: "Đang nghĩ đến bức bình phong chưa làm. Vừa rồi linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060684/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.