Hoàng Nguyên kiên quyết, nói với Trần phu nhân: "Vãn bối cùng gia đình thất lạc nhiều năm, lại gặp tai ương lao ngục, nản lòng thoái chí, chuẩn bị cùng cha mẹ về trong núi, cày ruộng trồng trọt, dưới gối trưởng bối tận hiếu, vì bọn họ dưỡng lão đến lúc chầu trời, bù lại nhiều năm qua thua thiệt. Nhiều ngày nay đã muốn rời đi. Trần cô nương chỉ khí phách nhất thời, kính xin Trần phu nhân mang nàng trở về từ từ khuyên giải."
Trần phu nhân nghe xong ngây người.
Hoàng Nguyên nói về quê, không cầu công danh?
Dù về sau còn có thể đi ra, nhưng phải chờ tới lúc nào?
Nếu Thanh Đại gả vào Hoàng gia, phải ở vùng núi hẻo lánh hầu hạ vợ chồng nông dân thô bỉ kia?
Trần Thanh Đại cũng thất thanh nói: "Lúc này sao ngươi có thể đi? Năm trước ngươi nói tuổi còn nhỏ, không tham gia thi hương; trì hoãn thêm vài năm nữa, phải tới lúc nào đây? Huống hồ trong núi sâu cùng cốc, ai dạy ngươi? Trì hoãn vài năm nữa, ngươi lấy cái gì khảo?"
Nếu Hoàng Nguyên không đọc sách khảo công danh, có còn là thiếu niên được người ca ngợi sao?
Còn có phong thái tiêu sái ngày xưa sao?
Nàng không thể nào tưởng tượng bộ dáng trồng trọt của hắn.
Mà Hoàng Nguyên có chủ ý này.
Hắn có người yêu mến, giống như Trần Thanh Đại vậy, càng khó tiêu thụ. Nhiều ngày nay hắn cũng nghĩ thông suốt, quyết định về thôn Thanh Tuyền ở vài năm. Không phải Gia Cát võ hầu thời trẻ "Cung canh vu Nam Dương" sao, hắn thì tính là gì. Ở trong thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060686/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.