Rốt cuộc là có phải hay không đây?
Sáng ngày thứ hai, đoàn người Đỗ Quyên đi tới công đường tri phủ.
Dưới tấm biển sáng chói, một vị quan viên trung niên uy nghiêm ngồi chăm chú nhìn bọn họ. Phía bên phải là 2 thư sinh thiếu niên, một người mặc cẩm bào xanh nhạt, một người mặc áo dài màu thiên thanh. Chính giữa công đường có ba người quỳ: một người trong số đó thư sinh thiếu niên mặc trường bào in hoa nhạt, 2 người khác là nam nhân trung niên có bộ dáng phú thương.
Nghe nha dịch bẩm báo, thiếu niên thư sinh đang quỳ lập tức quay đầu nhìn qua.
Đợi thấy rõ gương mặt kia, đám người Phùng Trường Thuận ngẩn ngơ một hồi, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt chuyển về phía Phùng Trường Hưng...
Quá giống!
Đây là Dương Nguyên sau khi lớn lên.
Khuôn mặt giống Phùng gia như đúc, có nét anh tuấn của Phùng ông ngoại, mày rậm và mũi cao thẳng; có đôi mắt ôn nhuận và đôi môi đôn hậu của Lão Thực. Tuy là quỳ nhưng xem thân hình cũng giống Phùng gia cao lớn khang kiện.
Dương Nguyên liếc mắt liền nhận ra Đỗ Quyên, hai mắt bừng lên thần thái khác thường.
Hắn đối với Dương gia chán ghét, đối với Hoàng gia tương lai bàng hoàng, sau khi nhìn thấy người chị em sinh đôi này mọi phiền toái đều tiêu tán hầu như không còn, lòng tràn đầy vui sướng, đối với gia đình mới xa lạ cũng sinh ra vài phần thân cận.
Giống nhau, Đỗ Quyên cũng hướng Dương Nguyên sáng sủa cười.
Mắt Dương Nguyên sáng hơn, há mồm liền gọi: "Đỗ Quyên!"
Đỗ Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060736/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.