Nhưng ánh mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm lại đây, đám con gái càng sợ, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, bước nhanh hơn đi về phía trước, còn có người rẽ sang lối khác muốn tránh ra hắn.
Rốt cuộc, Hoàng Ly không chịu nổi, hét lên một tiếng "Chạy mau —— "
Rồi nhanh chân chạy, phảng phất như Lâm Đại Thắng muốn ra tay với các nàng.
Đám con gái không rõ ràng cho lắm, cho rằng Hoàng Ly nhìn thấy cái gì, không dám quay đầu xác nhận, đều thét lên chạy thục mạng theo nàng.
Lâm Đại Thắng liền nhận định Hoàng Ly các nàng làm chuyện bất lợi cho hắn, liền đuổi theo.
Vừa đuổi theo vừa kêu người, muốn hỏi là chuyện gì.
Kêu một đứa không ngừng, liền đổi qua kêu tên một đứa khác.
Hắn vừa đuổi theo vừa kêu, càng xác nhận lời nói của Hoàng Ly là sự thật, bé gái bị kêu sợ như bị quỷ kêu sói tru, chết sống không dám dừng lại.
Vào thôn, người nhà bé gái liền chất vấn Lâm Đại Thắng vì sao rượt đuổi theo khuê nữ bọn họ.
Lâm Đại Thắng nói không nên lời nguyên do, không phải hắn đuổi theo các nàng là muốn hỏi rõ sao.
Đám con gái cũng không nói ra được nguyên do, các nàng không làm gì cả, vô tội bị truy đuổi đó!
Hai bên liền cãi nhau.
Nháo lớn, tiến thêm một bước xác nhận cả nhà Lâm Đại Thắng âm độc không thể chọc.
Một bên khác, Nhậm Viễn Minh cùng một đám con nít cũng là chủ động nói về đệ muội Bát Cân, nhìn thấy bọn họ là chạy, nói nếu là nếu dính vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060746/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.