Cuối cùng, Quế Hương được Lâm Xuân đưa về nhà.
Nàng cũng không để ý Lâm Xuân đi theo, ngây ngốc đi tới.
Lúc này, ở trong mắt nàng, thôn Thanh Tuyền mất hết ánh sáng: bầu trời u ám, cây cối hoa cỏ cũng ỉu xìu, nhà nhà đều phủ tử khí, cho chạy khắp nơi thật đáng ghét, con nít khóc đến mức để người phiền lòng...
Chán ghét nhất là, ra cửa là gặp nhị mợ Lâm Xuân, la hét "Xuân Nhi, ngươi muốn xen vào chuyện của muội muội ngươi, thì ngươi cưới nàng đi, bằng không đừng nháo với nàng. Nếu xảy ra nhân mạng, mợ không buông tha ngươi!"
Tuy nàng không yên lòng, vẫn là khẽ giọng mắng câu: "Không biết xấu hổ!"
Sau đó đi thật nhanh.
Lâm Xuân cũng không để ý tới nhị mợ, hộ tống đi theo sau nàng. Hắn sợ Quế Hương làm chuyện ngu xuẩn, muốn đưa nàng về nhà mới yên tâm.
Vì sao nhị mợ nói những lời kia?
Chắc là từ Tiểu Liên.
Nàng biết được cha mẹ đem mình hứa cho Bát Cân xong, khóc đến chết đi sống lại, không chịu thuận theo. Nhưng nhị cậu và nhị mợ không chịu nhả ra, nói nàng xảy ra việc này, sẽ không tìm được người trong sạch; còn nói Lâm gia của cải dày, nên gả đến cho bọn họ nuôi một đời, đây là Lâm gia thiếu Ngụy gia.
Trong tuyệt vọng Tiểu Liên, đi tìm cô dượng.
Sau khi vợ Đại Đầu giận té xỉu, Lâm Đại Đầu không cho nàng gặp người nhà mẹ đẻ, phòng ngừa nghe thêm những lời không lọt tai, lại bị khinh bỉ. Chuyện của Tiểu Liên đã quá phiền toái, sao hắn cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060748/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.