Ông không hỏi vợ chồng Hoàng Lão Thực, chỉ hỏi Đỗ Quyên, càng không để ý người Ngụy gia.
Xảy ra chuyện như vậy, ông cũng sinh khí, cũng giận chó đánh mèo.
Nhưng khác với nương Bát Cân chỉ trách cứ Đỗ Quyên, sống hơn một trăm tuổi ông nhìn càng rõ ràng: Bát Cân mê luyến Đỗ Quyên, không dám để lộ trước mặt người, uống say rồi nổi cơn điên nhưng cũng biết trốn sau đống cỏ khô ở hậu viện. Nếu không phải Tiểu Liên đụng vào, chờ hắn chịu đựng qua đi thì cũng vô sự, đâu đến nỗi thân bại danh liệt, trọng thương gần chết như hiện tại.
Về phần Tiểu Liên chịu nhục, nhìn không hay ho, cũng do nàng tự tìm.
Có một chuyện ông thấy rất rõ ràng: Bát Cân và Lâm Xuân, nếu hôm nay say rượu thất khống là Lâm Xuân, chỉ sợ sẽ là tình cảnh khác, còn không biết gia đình kia cao hứng cỡ nào đâu!
Cho nên, trong lòng ông thập phần khinh bỉ Ngụy gia.
Đỗ Quyên vô tội, bởi vậy ông tự mình cùng nàng bồi lễ, trước mặt mọi người vì nàng đính chính.
Đỗ Quyên nghe xong ngẩn ra, lập tức cười nói: "Đương nhiên vừa lòng. Ta biết Lâm gia sẽ công bình xử lý việc này, cho nên vẫn không lên tiếng. Thái gia gia cũng đừng nóng giận. Trong sách nói "Đại trượng phu khó bảo thê hiền tử hiếu"*, lại có cách ngôn nói "Một nuôi dưỡng cửu tử, cửu tử các bất đồng."** Lâm gia tộc lớn, nhân khẩu đông đảo, có một hai con cháu hư, cũng là khó tránh khỏi. Lâm gia có thái gia gia và Lâm gia gia quản, phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060769/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.