Nhậm Viễn Minh không nhúc nhích, tiếp tục nói: "Đều gây ồn ào, Đỗ Quyên tỷ tỷ không quản được đâu."
Một câu mới nói xong, Lâm Xuân đã đi tới trước mặt, là trực tiếp từ trên cái giá hai trượng cao nhảy xuống.
Tiểu Viễn Minh toét cái miệng nhỏ nhắn cười, rất có hương vị âm mưu được như ý.
Lập tức, Lâm Xuân nắm Viễn Minh đi đến cách vách.
Cửu Nhi không yên lòng, cũng đi theo.
Tiểu Viễn Minh bị đám người vợ Đại Đầu ngăn cản, hỏi là chuyện gì.
Tiểu Viễn Minh nói: "Là các tỷ tỷ cãi vã. Cãi to lắm, rất hung dữ. Cơm không có ai nấu, đồ ăn cũng không làm, buổi tối không có cơm ăn đâu. Đều chỉ vào mặt nhau mắng, đều muốn làm vợ Lâm gia."
Vẻ mặt hắn thập phần hưng phấn, như đang tuyên bố đại hỉ sự vậy.
Thật hết cách. Ngày trong núi qua thật sự quá bình đạm, không dễ dàng có chút động tĩnh, hắn có thể không thấy cao hứng sao!
Vợ Đại Đầu nghe xong giật mình, vội vàng bỏ việc trong tay lại chạy về hướng bên kia. Phùng Thị cũng kích động, sợ khuê nữ nhà mình chịu thiệt, cũng vội vàng đi theo, những người không liên quan như vợ Đại Mãnh cũng đi theo.
Đi đến cửa viện Hoàng gia đã thấy Lâm Xuân, Cửu Nhi đứng ở ngoài cửa.
Cảm thấy buồn bực, thăm dò nhìn vào bên trong, chợt nghe thanh âm Đỗ Quyên: "... Các ngươi cảm thấy ta không hỏi thị phi, chuyên môn làm người hoà giải?"
Không ai trả lời, nàng tiếp tục nói: "Mọi người thích nghĩ như thế nào là tự do của mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060790/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.