Vội một hồi, bởi hôm nay không nắng, cũng không biết mấy giờ, mọi người cảm thấy mệt mỏi mới ngồi xuống nghỉ tạm.
Hoàng Ly lập tức lấy ra một cái bao, cầm chút măng khô cho mọi người ăn.
Đỗ Quyên cười hỏi nàng nói: "Đói chết rồi?"
Hoàng Ly mềm mại hừ hai tiếng, hỏi Lâm Xuân: "Xuân Sinh ca ca, lúc ngươi tới, đại tỷ ta nấu cơm xong chưa?"
Lâm Xuân nghe xong sửng sốt, nói: "Ta không tới nhà ngươi, không biết đâu."
Đỗ Quyên cười nuốt măng trong miệng xuống, nói: "Cái này còn hỏi? Lâm Xuân kết thúc công việc đi ra xả hơi, khẳng định đã đến trưa. Trời này chắc sắp đổ mưa, chúng ta lưới thêm vài mẻ nửa rồi về nhà. Ngươi ráng nhịn đi!"
Quế Hương nhìn Hoàng Ly dùng sức cười, cảm thấy nàng lúc nào cũng nhớ kỹ ăn ngon, thật buồn cười.
Cửu Nhi thanh thản hỏi Lâm Xuân, lúc nào thì xây phòng ở.
Lâm Xuân nói, đã định ngày, mùng một tháng tư bắt đầu xới đất động công.
Lúc trước, hắn và Hạ Sinh đã chuẩn bị vật liệu, đá xanh làm móng, cột to làm kèo, Đại Lương, đòn tay và cái rui, tấm ngăn, còn mời người mở lò đốt gạch ngói, đều đã trù bị sẵn sàng, chỉ còn chờ mở công, thỉnh đầy đủ nhân thủ, khoảng bốn năm ngày là có thể hoàn thành.
Hắn như tổng công trình sư vậy, tính toán diện tích nhà mới, vẽ ra hoạ đồ, tính toán bề rộng và chiều cao của tường viện sẽ cần bao nhiêu gạch ngói, cột dài ngắn, cho nên mới có thể chuẩn bị trước một bước.
Quế Hương nghe nói là 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060812/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.