Cửu Nhi căn bản không có tâm tư đánh cá. Hắn đi theo là vì muốn nói chuyện với Đỗ Quyên.
Quế Hương chỉ cần đi theo biểu ca Cửu Nhi là vui vẻ. Lúc thì hỏi hắn tình hình săn thú trên núi, một hồi nói cho hắn biết chuyện lý thú trong nhà, khỉ thì bỏ lại giỏ cá đi hái nhành liễu dọc bờ sông, nói là bện cái mũ cho Cửu Nhi ca ca đội.
Cửu Nhi không yên lòng trả lời, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Đỗ Quyên bên kia.
Lúc đi dọc lên thượng nguồn, Quế Hương lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.
Cửu Nhi nhanh tay, từ phía sau đỡ lấy nàng, nhíu mày quát: "Đi đường cũng không vững! Đã nói ngươi đừng đi, ngươi nhất định muốn theo tới. Nếu ngã thì sao?"
Quế Hương nương vào cánh tay mạnh mẽ của hắn đứng vững, bị mắng cũng không tức giận, bởi vì biết hắn quan tâm nàng, làm mặt quỷ phản đối hắn, nói: "Cũng không té ngã mà!"
Cửu Nhi bất đắc dĩ, sợ nàng té thật, đơn giản kéo giỏ cá trên tay nàng qua tay mình, cho nàng đi tay không.
Quế Hương càng vui vẻ, cười tủm tỉm chạy ở phía trước.
Cửu Nhi thấy nàng xoay xoay, cố ý hỏi: "Có muốn ta cõng ngươi hay không?"
Quế Hương ngượng ngùng sẵng giọng: "Ta vô dụng như vậy sao?"
Cửu Nhi vai khiêng lưới đánh cá, tay xách giỏ cá, nghe xong lời này, cúi đầu nhìn giỏ cá kinh ngạc hỏi: "Ngươi rất hữu dụng sao? Ngươi có ích lợi gì?"
Quế Hương làm bộ như không phát hiện động tác của hắn, đắc ý nói: "Đợi ngươi kéo lưới cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060813/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.