Hoàng Lão Thực bất mãn nói: "Nương, đó là giường của cháu gái ngươi. Kim Quý đã bao lớn rồi?"
Hoàng đại nương định nói chuyện, chợt nghe Hoàng Ly khóc kêu lên: "Cút đi! Ngươi cút đi! Cút đi! Cút đi!..."
Nàng bị tức, hô: "Vậy cũng được à! Đứa bé này không hiểu lễ..."
Hoàng Tước Nhi nghe lời nãi nãi nói, tức đòi mạng.
Nàng không thể đối đáp tay đôi với nãi nãi, liền thống hận chĩa vào Diêu Kim Quý nói: "Ngươi hiểu lễ! Ngươi hiểu lễ mà dám vào phòng muội muội ngủ. Thật không biết xấu hổ!"
Hoàng Ly khóc lớn, vừa kêu vùa nhảy.
Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý lúng túng không thôi.
Ba ngày trước vừa đến nhà này, lòng Diêu Kim Quý đã say.
Người khác cảm thấy trong phòng này bày đồ ngổn ngang, nhưng hắn nhìn ra nhà này nhẹ nhàng khoan khoái lịch sự tao nhã, hiển nhiên chủ nhân tốn tâm tư bố trí. Hơn nữa, đợi ở trong phòng, chóp mũi lúc nào cũng quanh quẩn một mùi hương, phảng phất hương vị thiếu nữ.
Ở trong phòng đó, hắn không khỏi tim đập mặt đỏ, giống như người thiếu nữ kia ở ngay bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Đến khi phát hiện trong phòng còn có sách, mắt càng sang hơn, thầm nghĩ trách không được.
Hắn không nỡ đi ra ngoài. Ban ngày tựa vào giường La Hán đọc sách dùng trà quả, hết sức thích ý.
Đến buổi tối, đầu tiên hắn có chút do dự, đắn đo nhưng vẫn ở lại.
Hắn cảm thấy, nhà đại cữu có thể tiếp đãi mình, xứng với mình cũng chỉ có gian phòng này, cái giường này. Bằng không, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060854/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.