Lâm Đại Đầu nhanh chóng nhìn đám người Thu Sinh nói: "Đi, đều đi!"
Hộc hộc... đảo mắt cả nhà đi không còn một mống, cũng không nói một tiếng với Hoàng gia.
Người xem náo nhiệt cũng an tĩnh lại, biết Lâm lý chính sinh khí.
Sắc mặt người Hoàng gia rất khó coi. Bây giờ bọn họ mới nghĩ tới, việc này không chỉ là chuyện nhà của Hoàng gia, mà còn liên lụy đến Lâm gia. Cho dù Hoàng lão cha bắt ép đại nhi tử đồng ý từ hôn, Lâm gia không đáp ứng cũng vô dụng.
Song phương không nhường một bước, cứ giằng co không chết không ngừng!
Chẳng lẽ chỉ có Hoàng Tước Nhi chết mới có thể chấm dứt sao?
Diêm bà mối và Thạch gia kinh tâm động phách, thẳng nuốt nước miếng, tuy tức cành hông nhưng còn dám nói cái gì nữa. Huống chi bọn họ đến sau Lâm gia một bước, gây nữa cũng vô dụng, nên nhẫn nhịn rời đi.
Người xem náo nhiệt cũng đều giải tán, vừa đi vừa thấp giọng bàn tán.
Sau khi trở về còn kể cho người nhà nghe, thời khắc chú ý động tĩnh Hoàng gia và Lâm gia, chờ đợi xem sự tình phát triển.
Sau ồn ào, người Hoàng gia đều về phòng.
Trong nhà chính, Hoàng lão cha ngồi tại bên bàn, gương mặt già nua đầy vẻ bất bình như oán cừu sâu đậm. Hoàng đại nương khóc lóc quở trách kể lể với tẩu tử và em dâu, nói đại nhi tử chính là ma tinh trong mệnh của nàng, con dâu cả và các cháu gái chuyên môn đến gây họa cho nàng... Phượng Cô cũng không nấu cơm, ở trong phòng an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060886/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.