"Ha hả..."
Phượng Cô mới nói xong, chợt nghe một trận cười truyền đến.
Mọi người nhìn theo tiếng cười, thì ra là Lâm Xuân và Cửu Nhi, cao cao ngồi trên đầu tường viện phía đông Hoàng gia, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người liên can trong viện.
Mặt Lâm Xuân hướng vào trong viện, hai tay chống trên đầu tường, hai chân đạp lúc ẩn lúc hiện. Cửu Nhi ngồi ôm gối trên đâu tường, cũng không biết hắn ngồi ổn như thế nào, nhưng bộ dáng thực thoải mái.
Thấy mọi người nhìn qua, Cửu Nhi hỏi Lâm Xuân nói: "Ngươi cười cái gì?"
Lâm Xuân hai mắt nhìn trời, ra vẻ như thấy rõ thiên cơ, nói: " Hèn chi Đỗ Quyên các nàng moi tim moi phổi hiếu kính gia gia nãi nãi đều không được tốt, thì ra có một tiểu thẩm như vậy chuyên môn châm ngòi ly gián, sau lưng nói xấu cả nhà người ta, ngay cả cháu gái cũng không buông tha."
Cửu Nhi nghi ngờ nói: "Người phụ nữ này nhìn rất hiền lành."
Lâm Xuân nói: "Ngu ngốc! Người hai mặt ngươi nhìn không ra?"
Cửu Nhi gật đầu nói: "Cũng đúng. Trước mặt nhiều người như vậy cũng dám dở trò, sau lưng thế nào càng không cần suy nghĩ."
Hai thiếu niên coi người trong viện như không khí, nghị luận phân tích nhân phẩm Phượng Cô, mọi người nghe vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Bên dưới tường viện còn có thiếu niên tò mò hỏi nội tình nữa.
Lâm Xuân dĩ nhiên là có gì nói đó, nói mãi không ngừng.
Từ miệng hắn, đại phòng Hoàng gia mặc dù bị cha mẹ ghét bỏ, hiếu kính như thế nào cũng bị mắng, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060887/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.