Hắn rất muốn xuống xe, lên núi nghe Đỗ Quyên hát, sau đó sẽ hỏi nàng hát cái gì.
Nhưng nhìn Trần Thanh Đại ngồi đối diện, lại nhịn xuống.
Trần Thanh Đại cũng nghe thấy tiếng ca, buồn bực hỏi: "Đây là ai, hát cái gì vậy? Sao lại cổ quái như thế?"
Nói xong vừa định vén màn xe lên, thò đầu nhìn lên núi.
Dương Nguyên không muốn nàng phát hiện Đỗ Quyên, càng không muốn nàng biết mình đang nghe nhạc, bởi vậy chặn lại nói: "Đừng nhúc nhích! Rớt xuống làm sao? Nghe cái gì cũng tò mò muốn xem, đoạn đường này ngươi cứ duỗi cổ ra thò đầu bên ngoài, cũng đừng thụt vào."
Nha hoàn Vân Phương nghe, bật cười.
Trần Thanh Đại xấu hổ trừng mắt nhìn nàng, mới nói với Dương Nguyên: "Ta chỉ muốn xem ai hát nha! Hình như là tiểu cô nương. Biểu ca..."
Dương Nguyên ngắt lời nàng, trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Có gì hay mà nghe! Ngươi ngồi chung xe với ta, ta muốn khảo việc học của ngươi. Đem bài thơ này đọc trước đi, một hồi giảng cho ta nghe."
Trần Thanh Đại lập tức nhảy nhót tiếp nhận sách, cúi đầu học nằm lòng.
"Rất tốt!" Dương Nguyên nghĩ, "Cuối cùng có thể an tĩnh nghe khúc ca."
Nhưng đến cùng Đỗ Quyên hát cái gì chứ?
Trong lòng hắn vạn phần nghi hoặc.
Có phải vì đưa tiễn hắn không?
Khẳng định là thế, bởi vì tiếng ca có chút ưu thương.
Trong lòng hắn cũng không nỡ, lặng lẽ nhắm hai mắt lại...
Trên đỉnh núi, Đỗ Quyên vẫn hát, lặp lại lời ca, mãi đến lúc xe ngựa biến mất trong tầm nhìn, nàng mới ngưng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060903/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.