Sao Đỗ Quyên không biết như thế chứ, nhưng đoán không được ý tưởng của Dương gia.
Bỗng nhiên đưa đứa con nhặt được đi thư viện phủ thành đọc sách, là chân tâm muốn tài bồi hắn?
Nhất thời không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, chỉ khuyên Phùng Thị nói sau giờ ngọ Dương Nguyên sẽ đi với dì hắn, không bằng các nàng đi ăn chút gì đó trước, sau đó canh giữ ở quan đạo bên cạnh, nói không chừng còn có thể gặp hắn thêm một lần nữa.
Phùng Thị lập tức gật đầu. Có thể nhìn nhi tử đương nhiên là được.
Vì thế hai mẹ con nhanh chóng đi.
Chờ cho các nàng rời đi, có hai người đi ra từ một góc phòng của cửa hàng. Đó chính là Trần Thanh Đại và nha hoàn của nàng.
Nàng muốn đi dạo nên mang theo nha hoàn đi, xem có thể mua đồ lưu niệm và thổ sản địa phương, làm quà cho các tỷ muội và bạn bè của nàng.
Đang đi đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lục đi về phía sau núi.
Nàng ngạc nhiên nên đi theo, lại nhìn thấy hắn và Đỗ Quyên nói chuyện.
Chẳng biết tại sao, nàng kết luận Tiểu Lục thay biểu ca đến truyền tin cho nha đầu nông thôn kia. Ý nghĩ này làm cho nàng khó chịu.
Nhìn xa xa thấy Đỗ Quyên và Phùng Thị không có hành động gì đặc biệt, nàng liền nói với nha hoàn: "Đi, trở về."
Hai chủ tớ vội vàng đi về Dương gia, chặn Tiểu Lục ở ngay cửa.
"Đây là cái gì?"
Trần Thanh Đại chỉ vào rổ trên tay Tiểu Lục hỏi.
Tiểu Lục vội nói: "Đây là tiểu... Vừa mua."
Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060905/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.