Đỗ Quyên lại nghiêm khắc dặn dò Hoàng Ly nói: "Hoàng Ly, ta và nương đi, ngươi phải thông minh chút. Đại tỷ bận rộn việc nhà, ngươi phải theo cha, cẩn thận trông hắn. Đừng xem cha vừa rồi đáp ứng dứt khoát, gia gia nãi nãi là cha mẹ ruột của hắn. Nếu gia gia nãi nãi nổi giận, nói không chừng cha sẽ quên lời hứa với chúng ta. Ngươi đi theo hắn, nếu gia gia nãi nãi bức cha, ngươi liền gào thét cho lớn lên! Muốn chết muốn sống gào! Có thể khóc lớn tiếng bao nhiêu thì lớn tiếng bấy nhiêu."
Đỗ Quyên đang đánh cược, cược một khi xuất hiện tình hình đó, xem trong lòng Lão Thực cha, cha mẹ quan trọng hay là khuê nữ quan trọng.
Không phải nàng không biết lượng sức.
Ở riêng lâu như vậy, vì gia gia nãi nãi chán ghét nương, dần dần đối với Lão Thực cha cũng thờ ơ. Lúc có chuyện thì yêu cầu đòi hỏi thập phần hà khắc, mặc dù có thể bắt ép đại nhi tử, lấy được bất quá là danh nghĩa tình thân và hiếu đạo mà thôi.
Mà mấy khuê nữ cho Lão Thực cha toàn là ôn nhu, làm cho người đàn ông trung thực thô kệch trở nên thập phần nhi nữ tình trường. Bình thường Hoàng Ly muốn làm gì, bất luận đúng sai, hắn luôn đáp ứng. Nếu không nhờ Phùng Thị và Đỗ Quyên quản, khẳng định Hoàng Ly bị hắn sủng vô pháp vô thiên.
Cho nên, Đỗ Quyên cảm thấy Hoàng Ly có thể cùng gia gia nãi nãi ganh đua ưu khuyết điểm.
Hoàng Ly trịnh trọng gật đầu.
Đỗ Quyên lại nói: "Tuy ngươi thông minh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060923/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.