Đỗ Quyên chỉ sửng sốt trong nháy mắt, rồi cất bước đi vào.
Đối mặt gia gia nãi nãi, nàng muốn duy trì tình thân, tẫn hiếu đạo, còn phải cố kỵ để cha mẹ không bị vạ lây, bởi vậy nói chuyện không dám quá tùy tiện.
Nhưng đối mặt với người không liên quan nàng cần cố kỵ sao?
Huống hồ, người nói thật khó nghe. Nếu nàng nhẫn nhịn, tương lai còn không biết bị truyền thành bộ dáng gì."Đi con đường của mình, để cho người khác đi nói." Ở cổ thôn trong núi sâu này, nếu bị lời đồn làm cho người lên án, sau này sẽ khó khăn.
Chợt nghe vợ Đại Mãnh nói: "Tẩu tử, ngươi nói gì vậy? Đỗ Quyên..."
Đỗ Quyên đi vào ngắt lời mẹ nuôi, cười nói: "Mẹ nuôi, thím không biết nội tình nên nói như vậy. Vừa lúc ta tới, Lâm Xuân và Cửu Nhi cũng tới, mẹ nuôi cũng có mặt. Trước mặt nhiều người, ta nói cho thím biết: ta không định thân với Cửu Nhi, cũng không định thân với Lâm Xuân, mẹ nuôi và Đại Đầu thím cũng không có ý định cưới ta làm con dâu. Thím có thể yên tâm. Nhà vệ sinh còn trống, muốn thải cứ việc đi, nín lâu không tốt. Bất quá, Cửu Nhi và Lâm Xuân xuất sắc giỏi giang như vậy, mẹ nuôi và Đại Đầu thím khẳng định phải cẩn thận chọn con dâu. Nếu các nàng không để cho ai thải thì không thể trách lên đầu ta."
Vừa nói, vừa thối lui một bước qua bên cạnh, đẩy Lâm Xuân và Cửu Nhi đang đứng ở sau lưng nàng ra, hướng mọi người triển lãm.
Lời nàng nói thổi phồng 2 người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060922/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.