Ngược lại Hoàng Ly rất lợi hại, ngăn cản đám con nít không cho sờ loạn, không cho quậy phá.
Tỷ muội các nàng khóa cửa phòng nhưng cũng có đứa nghịch ngợm như khỉ, từ bên ngoài cửa sổ cầm con gà trống tơ bày trên thành cửa sổ ra ngoài.
Sau một hồi nghiên cứu, hắn phát hiện ra lông gà được cắm vào.
Sau khi biết rõ thì đầy đất đều là lông gà.
Hoàng Ly đẩy hắn ngã trên đất, lại khóc lại nháo nói hắn khi dễ người.
Hoàng đại nương mắng hai câu, thanh âm của nàng không át được tiếng khóc của Hoàng Ly.
Lúc này, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đều không để ý nên không lộ diện.
Hoàng Lão Thực đau lòng ôm lấy tiểu khuê nữ, vừa dỗ vừa vuốt ve, hứa là hắn sẽ giúp nàng làm một còn gà trống tơ khác, làm cho mọi người nhìn thấy sẽ rớt tròng mắt.
Hoàng lão cha tức giận ào ào mắng nhi tử.
Hoàng Lão Thực căn bản không nghe rõ, lung tung đáp: "Cha nói cái gì? Đợi chút, ta ôm Ly Nhi đi vòng vòng bên ngoài đã. Nga, khuê nữ ngoan, đừng khóc nga! Lát nữa cha làm cho ngươi một gà trống lớn..." Ôm Hoàng Ly vừa run vừa đung đưa, miệng còn vụng về dỗ dành, rồi đi ra ngoài.
Hoàng lão cha giận đến ngực đau như Phùng Thị vậy.
Bỗng nhiên Hoàng Ly hô lớn: "Ngươi làm gì đó?"
Hoàng Lão Thực vội dừng bước, hỏi nàng làm sao.
Ngón tay Hoàng Ly chỉ về phía cửa sổ phòng của mấy tỷ muội, lên án nói: "Cha —— ngươi coi hắn kìa!"
Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060945/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.