Đỗ Quyên thấy Phùng Thị muốn nói chuyện, kiên quyết kéo nàng ra phía sau.
Tự nàng tiến lên cười nói: "Nãi nãi, nếu nương ta không giữ lại thì Hoàng Ly, nha đầu tham ăn kia đã ăn hết cả bình rồi. Vừa rồi Hoàng Ly nói đã lấy ra 4 đĩa, có thế chứ, thêm đĩa này là 5. Chúng ta cũng không chiên bao nhiêu. Nhà ai đãi khách, cho dù là keo kiệt, một lần chỉ lấy một đĩa ra, ăn hết thì thôi. Dĩ nhiên, chờ ta nhà có tiền, sẽ chiên mấy bình lớn, để ở kia tùy tiện các thân thích ăn."
Trong đám thân thích cũng có người hiểu lẽ, nghe lời Đỗ Quyên nói lúng túng không thôi, thầm trách Hoàng đại nương nhiều chuyện nên hoà giải nói: "Đại cô, hết thì hết. Nhà ta cũng giống như vậy, ngay cả hạt dưa và đậu phộng đều ăn sạch kìa."
Lúc này, Hoàng Ly cố sức xách một cái vại sành từ trong nhà đi ra, đặt lên trên bàn nhỏ, thở phì phò nói: "Tự các ngươi xem, đều hết."
Mọi người lúng túng hơn.
Khóe miệng Hoàng đại nương liên tục bĩu ra.
Hôm nay hình như nàng nói cái gì đều không thuận, rốt cuộc là làm sao?
Đại cữu nãi nãi thấy Đỗ Quyên vẫn cười tủm tỉm, không va chạm trưởng bối, lại vẫn có trách nhiệm, thập phần tán thưởng.
Nàng còn nhớ tới mối hơn nhân của tiểu tôn tử Ngưu Nhi và Đỗ Quyên, vẫn trông cậy vào cửa thân này, bởi vậy hoà giải nói: "Cô hắn, thôi, hết thì hết. Thứ này ăn nhiều cũng không tốt, gần đến lúc ăn cơm rồi." Âm thầm dùng tay đẩy Hoàng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060947/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.