Hoàng lão cha nhếch miệng nhìn hắn cười gượng.
Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, quả thực không thể ép buộc tỷ muội Đỗ Quyên.
Vì thế giận dữ nói: "Không đi thì thôi! Là do các nàng tự mình nháo, đừng có đi nói lung tung là hai chúng ta chỉ thương con lão Nhị, không thương con lão Đại. Đứa cháu này cũng lạ, không giống Hoàng gia ta, giống như con thiên hạ vậy. Ta cũng không hiểu ra sao nữa!"
Hoàng đại nương cũng sinh khí, ra lệnh người phụ nữ kia giao Đỗ Quyên cho Hoàng Lão Thực. Một đám người hầm hừ đi.
Chờ bọn hắn đi, Lâm Xuân và Cửu Nhi và những đứa trẻ khác đều vội vàng vây quanh.
Vừa rồi, Lâm Xuân cũng muốn xông lên phía trước nháo, nhưng bị vợ Đại Mãnh kéo lại.
Nãi nãi người ta muốn mang cháu gái đi ra ngoài chơi, một không đánh, hai không mắng, người bên ngoài không có lý do gì để chỉ trích, cho nên nàng không cho Lâm Xuân và Cửu Nhi tiến lên.
Vừa rồi khóc nháo nên Đỗ Quyên rất mệt, bây giờ mệt mỏi gục trên vai Hoàng Lão Thực.
Hoàng Lão Thực đau lòng vỗ nhẹ lưng nàng, vụng về dụ dỗ, nói buổi tối kêu nương nàng nấu chút đồ ngon cho nàng ăn vân vân.
Sau khi trở về, đám người vợ Đại Mãnh mới hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Đỗ Quyên ủy khuất kể lại cho mọi người, lại cố ý nhìn Nhậm Tam Hòa nói: "Ta nói ta ngã bệnh, người không có sức, nãi nãi còn nhất định muốn mang ta đi. Ngày hôm qua đã nói muốn ta đi. Ta không muốn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060990/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.