Đỗ Quyên nhìn mặt Phùng Trường Thuận nháy mắt đen lại, thầm xin lỗi nãi nãi.
Nàng cũng không có ý châm ngòi, chỉ là cảm thấy cừu hận của hai thông gia ngày càng sâu, thật khó có thể hoà giải. Nếu cố kéo bọn họ chung đụng với nhau, không chừng lại như lần trước, vừa giáp mặt đã gây túi bụi. Sau đó vì xả giận, một người muốn con trai hưu vợ, một kẻ muốn con gái bỏ chồng, cuối cùng xui xẻo lại là gia đình nàng.
Trước mắt như vậy rất tốt. Không lui tới thì không lui tới, còn giảm bớt rất nhiều chuyện.
Nhậm Tam Hòa liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, quay đầu thấy Phùng Trường Thuận muốn phát tác với Hoàng Lão Thực, vội vàng đứng dậy nói: "Nhạc phụ! Ta muốn khai hai mẫu đất hoang để trồng trọt nhưng ta không trồng cấy qua, cũng không biết nên trồng cái gì. Nhạc phụ đã tới đây, chịu khó vất vả chút, ngày mai giúp ta nhìn rồi chọn 2 chỗ."
Phùng Trường Thuận kiềm lại bất mãn, gật đầu nói: "Tốt. Mặc dù ngươi săn thú, nhưng chúng ta là nông dân không trồng trọt cũng không được. Ngày mai ta giúp ngươi tìm xem, tuyển một địa phương, trồng chút hoa màu, đỡ phải mọi thứ đều phải cùng người đổi."
Lâm lý chính vội vàng tiếp lời, nói chỗ nào thích hợp trồng cái gì.
Đề tài cứ như vậy chuyển qua.
Hoàng Lão Thực không phát hiện chút gì, ăn vô cùng vui vẻ.
Đỗ Quyên cũng không cảm thấy hắn vô năng, hâm mộ nghĩ, cha thực có phúc.
Lại nhìn Phùng thị, đối mặt đầy bàn mỹ vị lại ăn không vô, theo đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060991/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.