Hoàng Tước Nhi đưa tay vào đống trong xiêm y trên tấm phản bên cạnh nàng kéo ra hai cái tã, nhỏ giọng nói: "Tại đây."
Hoàng đại nương nhìn đống đồ gần trong gang tấc, muốn nói lại không biết nói cái gì, liền đi ra ngoài.
Hoàng Tước Nhi vội đi theo.
Đi tới bên người Đỗ Quyên, nàng cũng không có đưa tã cho cữu nãi nãi, mà ôm Đỗ Quyên bỏ vào trong nôi, cho nàng nằm sấp giúp nàng thay tã.
Tẩu tử Hoàng đại nương không phòng bị, bị nàng ôm Đỗ Quyên đi, vội vàng kêu lên: "Ái dà, cẩn thận rớt! Để cho ta làm. Sao ngươi thay được!"
Tước Nhi cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Ta biết làm."
Nói xong, tách cái mông nhỏ của Đỗ Quyên ra, dùng một khối tã sạch sẽ cẩn thận lau một lần trước, sau đó thay một cái tã sạch sẽ khác, động tác hết sức quen thuộc.
Mọi người ngây người nhìn.
Hoàng đại nương nhếch miệng cười, cau mày nói: "Ta đã lau mông nàng một lần, ngươi lại lau thêm một lần. Uổng phí một cái tã sạch. Đâu có chiều chuộng như vậy?"
Hoàng Tước Nhi ngẩng đầu, sợ hãi nói: "Ta lập tức giặt."
Vinh Tử và Ngọc Trân đi tới, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tước Nhi, khen: "Tước Nhi thật có khả năng. Nhỏ như vậy đã biết chiếu ứng muội muội."
Đỗ Quyên mặc tã xong, xoay người một cái liền ngồi dậy.
Tinh thần chấn hưng!
Thấy nàng đã sạch sẽ, Vinh Tử vỗ tay muốn ôm nàng.
Ngọc Trân cười vội vàng chen vào phía trước nàng, nói: "Để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061087/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.