Nhưng "tiếng lóng" này của nàng trừ bỏ Hoàng Tước Nhi có thể chuẩn xác phân biệt, ngay cả Phùng Thị cũng nghe không ra.
À, còn có một người, đó chính là tiểu Lâm Xuân.
Trước mắt, Hoàng Tước Nhi không ở bên cạnh, Vinh Tử không biết nàng muốn làm cái gì, còn tưởng rằng nàng ngồi lâu không kiên nhẫn, hoặc là nhìn thấy Lâm Xuân và Cửu Nhi chạy khắp nơi tâm ngứa nên tức giận.
Thế này mới đúng mới giống tiểu oa nhi.
Hỗi nãy Hoàng Tước Nhi còn nói muội muội chưa bao giờ khóc, điều này sao có thể.
Vì thế Vinh Tử đứng lên, vừa đi qua đi lại, vừa run run cánh tay, miệng "nga nga" dụ dỗ tiểu Đỗ Quyên. Đồng thời trái tim lại run lên, bởi vì nàng cảm giác Nhậm Tam Hòa lại nhìn về bên này, tầm mắt nóng hừng hực.
Đỗ Quyên hô to: "Đừng run! Không nhịn nổi!"
Nàng quả thực khóc không ra nước mắt: nàng muốn đại tiện nha!
Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên khóc xẹp xẹp, miệng "vụt vụt" không ngừng, vội đối với Vinh Tử nói: "Đưa đi tiểu! Đưa đi tiểu! Muội muội muốn đi tiểu!"
Ngọc trân kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi hiểu được?"
Lâm Xuân nói: "Muội muội kêu chính là muốn đi tiểu!"
Cửu Nhi đã kiến thức qua bản lãnh Đỗ Quyên, cũng giơ chân nói: "Đưa đi tiểu! Đưa đi tiểu!"
Bộ dáng nóng nảy của hai đứa trẻ làm cho Vinh Tử và Ngọc Trân thất thanh nở nụ cười.
Đỗ Quyên lại muốn khóc.
Vinh Tử vừa cười vừa sờ sờ dưới mông Đỗ Quyên, phát hiện có tã, yên lòng. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061090/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.