Đêm khuya, Đỗ Quyên ngủ một giấc tỉnh lại, mọi người vẫn chưa ngủ, ăn khuya tại nhà chính. Vừa ăn vừa nói cười, không thấy vẻ thức đêm vất vả, tinh thần sức khoẻ hết sức dồi dào.
"Canh nấm núi thật thơm! So với canh thịt cũng không kém." Đây là thanh âm của đại cữu Phùng Hưng Phát.
"Thông gia an bài, vừa hái trà, đốn củi, còn cắt măng, nhặt nấm, lưới cá, một ngày được rất nhiều thứ." Đây là nãi nãi (bà nội),thanh âm mang theo nịnh hót.
Mọi người ồ ồ cười vang.
Phùng Trường Thuận cười nói: "Đâu có rảnh tâm trí! Hôm nay chúng ta định buổi sáng hái trà, sau đó đốn củi, lưới cá cắt măng gì đó đều thuận tiện."
Hoàng Lão Thực cười nói: "Là tiểu di. Ánh mắt của nàng sáng, lúc đốn củi nhìn thấy một đám nấm như phát hiện vàng, gọi đến dọa người. Ta còn tưởng rằng nàng đạp trúng rắn nữa. Vì thế mới hái được, tổng cộng được gần hai cân."
Vì thế mọi người đều nhìn Phùng Minh Anh cười, nói nàng vận khí tốt.
Ăn xong, vợ chồng Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị cáo từ.
Phùng Trường Thuận vội vàng gọi thông gia lại, kêu Phùng bà mụ nói thầm vài câu, vì thế Phùng bà mụ vào phòng Phùng Thị, cùng con gái nói nhỏ một chặp.
Đỗ Quyên nghe nàng nói, ông ngoại phân phó, lấy vải bọn họ mang đến đưa cho thông gia.
Phùng Thị không tán thành cũng không phản đối, chỉ hờ hững nói: "Đều để trong rương phía sau giường."
Thì ra phía sau giường còn có thùng ngăn tủ.
Phùng bà mụ liền mò đến phía sau giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061167/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.