Ngày hôm sau, Đỗ Quyên bị tiếng ồn làm bừng tỉnh.
Mở mắt nhìn, bên ngoài trời còn chưa sáng, trong phòng thắp sáng đèn dầu.
Phùng bà mụ ăn mặc gọn gàng, không phải chải đầu cài hoa, mà là vì vào núi chuẩn bị, tay chân cả người đều bao kín, còn vừa dặn Phùng Thị: "Ngươi ăn xong nghỉ một hồi. Đợi buổi sáng đói bụng, lại múc một chén canh gà ăn, nương cũng nên trở về."
Phùng Thị bưng bát gì đó ăn, cũng không nói.
Phùng bà mụ nói xong, quay đầu phân phó Hoàng Tước nhi: "Tước Nhi, ở nhà. Nghe nương ngươi sai bảo, làm chân chạy. Đợi trời sáng, thỉnh Thím Lâm lại đây hỗ trợ cho muội muội bú sữa. Trứng gà ta chuẩn bị xong, lúc đi đem qua, nói bà ngoại đưa..."
Sớm như vậy bị đánh thức, Hoàng Tước Nhi cũng không buồn ngủ, thực tinh thần, nghe bà ngoại dặn dò, gật đầu không ngừng.
Bên ngoài, các nam nhân cũng bận rộn, tìm Đông hỏi Tây, nhắc nhở nhau:
"Đòn gánh dây thừng đều cầm rồi à?"
"Cầm rồi."
"Đao đâu? Đao cất xong, ngàn vạn lần đừng làm mất."
"Minh Anh, giỏ này là của ngươi, lúc đi đừng quên."
"Vợ Hưng Phát, đem đồ ăn xếp vào. Trên đường ăn nữa."
..................
Phảng phất sợ làm người trong thôn thức giấc, mọi người nói chuyện đều giảm thấp xuống cổ họng, thanh âm nặng nề.
Loạn một trận, cuối cùng cảm thấy thỏa đáng.
Nhưng Phùng Trường Thuận lại không hài lòng, oán giận nói: "Nếu có một con chó mang theo vào núi thì thì tốt hơn. Con rể, không phải cha nói ngươi. Người trong núi sao có thể không nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061169/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.