Sau khi hai người đàn ông trở về, vợ Đại Đầu phân công đem con gà kia giết, thu thập bỏ vào hầm. Vội một hồi, đợi vợ Hoàng Lão Thực ăn cơm, Lâm gia hai người mới cáo từ rời đi.
Đỗ Quyên quả thực không chịu nổi, sớm ngủ say.
Lúc nửa đêm, nàng tỉnh lại một lần.
Địa phương xa lạ, đen kịt, ban đêm yên tĩnh, nội tâm của nàng toát ra nỗi cô độc.
Nàng thập phần mót tiểu, muốn làm ra chút động tĩnh, đánh thức cha mẹ mới đem mình đi tiểu, phía dưới sớm đã không khống chế nổi, một dòng nước âm ấm chảy ra thật ấm áp.
Đợi lát nữa lạnh sẽ khó chịu, Đỗ Quyên áo não nghĩ.
Rối rắm một hồi, đang muốn ngủ, lại nghe Phùng Thị thấp giọng khóc nức nở.
Người phụ nữ này thật đáng thương! Ẩn giấu đoạn tâm tư này, còn đang ở cữ mà vụng trộm thương tâm như vậy, sớm hay muộn sẽ đem thân mình suy sụp.
Đỗ Quyên âm thầm thở dài, mơ mơ màng màng ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng ồn làm nàng tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời chói lọi xuyên qua cửa sổ, tiếng nồi niêu va chạm ở phòng bếp, tiếng chó sủa bên ngoài hoà với tiếng gà gáy cô cô, còn có tiếng quét rác ở nhà chính nối thành một mảnh. Một ngày mới bắt đầu.
Cảm thấy dưới thân ẩm ướt, nàng giật giật nhưng không lên tiếng.
Tối qua Phùng Thị nửa đêm còn khóc, lúc này mới chợp mắt ngủ, nàng không muốn kinh động nàng.
Ai ngờ Phùng Thị cảm thấy nàng cử động, lập tức quay mặt lại, hai người mắt đối mắt.
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061241/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.