Hiểu điểm ấy, Đỗ Quyên vẫn hết sức đồng tình Phùng Thị.
Không chỉ đồng tình nàng mất con trai, còn bởi vì đứa con mất đi rất có khả năng là Lý Đôn. Các nàng đồng bệnh tương liên.
Vợ Đại Đầu thấy nàng rơi lệ, vội nói: “Ngươi đây là làm cái gì! Vừa đi một vòng quỷ môn quan về, bộ dáng nửa chết nửa sống, đang lúc ở cữ còn khóc? Bị bệnh tự hại mình không tính, con đi theo chịu tội.”
Phùng Thị cũng ý thức được không ổn, vội kiệt lực nhịn xuống.
Hôm nay nàng khóc quá nhiều, không chừng sẽ sinh bệnh.
Vợ Đại Đầu đem lời dễ nghe khuyên giải an ủi nàng, lại khen Đỗ Quyên bú sữa ngoan thế nào, ánh mắt còn có thể nói chuyện, tương lai nhất định là cô gái hiểu chuyện dễ thương, một hơi đem tương lai Đỗ Quyên thổi lên trời.
Phùng Thị nghe xong cao hứng, cúi đầu nhìn về phía Đỗ Quyên trong ngực.
Đỗ Quyên vội ném cho nàng một cái tươi cười trấn an, còn giơ tay sờ mặt nàng.
Phùng Thị giật mình, cảm thấy đứa bé này thật sự không tầm thường, nói không chừng là ông trời thấy nàng mất con trai, cố ý bồi thường nàng, bởi vậy dùng sức ôm chặt nàng, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Vợ Đại Đầu vẫn thao thao bất tuyệt khuyên Phùng Thị.
Bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ ngoài cửa phòng tiến vào, hai tay có một cái khăn lau màu xám, nâng một cái chén bằng sứ thô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa đi vào.
”Nha đầu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061242/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.