Đương nhiên không ai trả lời nàng, Phùng Thị lại ngất đi.
Cho dù nàng không ngất đi, cũng không thể trả lời Đỗ Quyên, bởi vì nàng nói ra vẫn là y nha tiếng khóc.
Đỗ Quyên không hề hay biết, tiếp tục khóc.
Có đứa nhỏ khóc nỉ non bên cạnh, Phùng Thị rất nhanh tỉnh lại.
Nàng không tin tình cảnh trước mắt, bế Đỗ quyên lên, cẩn thận xem xét, xem trước xem sau, nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục cũng không thể nhìn ra một cái tiểu tước nhi.
Phụ nhân rốt cuộc khóc lớn lên: “Con của ta... Mạng của ngươi sao khổ như vậy! Mới sinh ra đã bị sói ăn... Ta phải nói với cha ngươi như thế nào đây...”
Thanh âm của nàng rất lớn, lập tức lấn át tiếng khóc của Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên bắt buộc phải nghe nàng kéo dài làn điệu khóc xướng, lời xướng có chút hương vị địa phương, bất quá nàng nghe hiểu, hồ nghi: sinh ra bị sói ăn?
Nàng không phải bị như vậy chứ!
Bởi cảm thấy kỳ quái, nên ngừng khóc, nghiêm túc nghe nàng khóc lên.
Dù sao nàng khóc đã mệt mỏi, cảm thấy chóng mặt, mí mắt không khống chế sụp xuống, muốn ngủ.
Này vừa nghe, chợt nghe ra không đúng lắm. Phụ nhân này vừa ở trên núi sinh đứa nhỏ, là con trai, sau bị sói tha đi. Nàng một đường tìm đến, lại tìm đến một bé gái, con trai không thấy...
Phụ nhân thương tâm tuyệt vọng khóc rống, tinh thần Đỗ Quyên lại phấn chấn.
Nàng không để ý đại não mệt mỏi, phấn khởi nghĩ, nói như vậy vừa rồi, trên núi này có 2 đứa nhỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061255/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.