Đỗ Quyên bị phụ thân mới ôm, và với bước đi của hắn, chỉ cảm thấy thân mình chấn động, không biết đi phương hướng nào.
Vẫn chưa đi xa, rất nhanh hắn liền dừng bước, kêu lên: “Đại Đầu ca? Đại Đầu ca, ngủ sao?”
Đỗ Quyên liền nghe thấy một tiếng hỏi “Ai vậy?”
Trên đỉnh đầu đáp: “Là ta, Hoàng Lão Thực.”
Trong phòng lại hỏi: “Có việc sao?”
”Nương Tước Nhi sinh.” Hoàng Lão Thực đáp một tiếng, sau đó dừng một lát, tựa hồ không biết giải thích ý đồ đến như thế nào, “Việc này, ngươi mở cửa nói chuyện.”
Đợi một hồi, mới nghe đằng trước “Nha” một tiếng mở cửa, thanh âm kia ngay kề bên, kinh ngạc hỏi: “Nương Tước Nhi sinh? Sao không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy?”
Hoàng Lão Thực thành thật hồi đáp: “Lúc đốn củi trên núi sinh. Khi trở về cũng không xuống sữa nên ôm đến, tìm Lâm tẩu tử xin chút sữa đút nàng.”
Khi nói chuyện, trong phòng đã sáng đèn, một giọng nữ nói: “Hoàng huynh đệ mau vào. Đệ muội ở trên núi sinh hả? Ái chà, cái này chịu tội! Nàng tự trở về? Bú sữa nha, ta phải đi ngay xem xem...”
”Lẹt xẹt lẹt xẹt” tiếng bước chân đi ra.
Lâm Đại Đầu để Hoàng Lão Thực vào phòng, vừa nói: “Chậc chậc, đệ muội thật bản lãnh...”
Nữ nhân ra tới cả kinh kêu lên: “Ái chà, ngươi ôm bé tới? Trẻ vừa sinh không thể ra gió! Ai! Ngươi bảo ta một tiếng đi qua là được...”
Đỗ Quyên cảm giác nàng tiến lên, bế mình ước lượng, ha hả cười nói: “Không nhẹ đâu. Để cho ta nhìn xem...” Xoay người liền hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061434/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.