Kiệu liễn đi tới cổng phủ thừa tướng thì dừng lại, người ngồi trên kiệu bước xuống cũng đi tới gần người đang đứng tại chỗ đón gió.
"Tại sao chạy ra ngoài?"
Bùi Tranh nhìn thấy bàn chân trần của Kỳ Trường Ức và dấu chân màu đỏ nhạt phía sau hắn.
Hắn cúi xuống bế người lên rồi bọc vào trong chiếc áo choàng của mình.
Kỳ Trường Ức đi đến cửa đã dùng hết sức lực, gió lạnh thổi một hồi khiến thân thể lại có chút nóng lên, cả người nóng hầm hập.
Bùi Tranh ôm người vào cửa liền nhìn thấy một hàng nô bộc chỉnh tề quỳ ở trong cửa, liếc ánh mắt đảo qua một lượt, "Mang bọn chúng xuống."
Mười mấy người mặc đồ đen lôi bọn họ kéo đi.
- Một bàn tay nhỏ nhẹ kéo nhẹ ống tay áo đen, yếu ớt lắc đầu.
Bùi Tranh cúi đầu nhìn người trong ngực, chỉ cần hơi dùng lực kéo ống tay áo ra nhất định sẽ dễ dàng bị lôi ra, nhưng hắn lại mặc kệ cho người nắm lấy.
Mất thị vệ trong viện dừng động tác, tự hỏi có nên kéo những người hầu này đi hay không.
"Dừng lại."
Bùi Tranh đột nhiên nói, rồi sải bước đi về phía hậu viên.
Đám nô bộc bỗng nhiên ngã xuống đất sau khi Bùi Tranh rời đi.
Đại nhân của bọn họ chưa bao giờ khoan hồng độ lượng như vậy, nay lại càng khó nắm bắt hơn.
Lần nữa trở lại tiểu lâu, sau khi Bùi Tranh đặt hắn trở lại trên giường, Kỳ Trường Ức vẫn giữ chặt cổ tay hắn không buông, môi mấp máy nói gì đó.
Tay Bùi Tranh vẫn bị hắn đè ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779713/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.