Da ở xương quai xanh mỏng nên không dễ đâm kim, kim phải di chuyển khéo léo để xuyên qua da mà không đâm vào xương.
Kỳ Trường Ức nằm ở trên giường, cổ áo mở ra, ngủ mệt mỏi giống như đến cả sức lực nhấc mí mắt cũng không có.
Đầu tiên, sư phó xăm hình cầm một cây bút trong tay, vẽ lên vết cắn theo hoa văn đỏ rực, một hàng dấu răng ngay ngắn nở rộ với những cánh hoa, phóng đã.ng quyến rũ, khoa trương.
Việc này không dễ làm, luôn bị một đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm, sư phó rất sợ hãi, đã dốc hết công phu của mình cho mảnh da nhỏ trắng này.
Sau khi hoàn thành bức tranh, bông sen đỏ sống động như thật, từng cánh hoa mảnh mai vươn ra ngoài, bao quanh lõi hoa hình trái tim mỏng manh.
Đã đến lúc dùng kim, những chiếc kim bạc dài và mảnh, cần phải đâm xuyên qua da dọc theo đường bên một lần, để đâm vào huyết nhục cho hạt máu lăn ra, hạt máu trộn với chu sa ngấm vào máu xương rồi lành lại, chu sa sẽ nằm dưới da vĩnh viễn.
Cho tới khi da lành lại, hoa văn sẽ vẫn còn trên đó.
Bùi Tranh thực sự đã sai người đi lấy chu sa đặc biệt được cất giữ trong cung, màu đỏ tươi như máu, bột mịn vàng óng, rất đẹp.
Sư phó xăm hình cầm cây kim lên đo một lúc lâu nhưng vẫn không dám đâm kim vào.
"Đại nhân, sao không đánh thức hắn dậy, chỉ sợ hắn đang châm kim sẽ đột nhiên tỉnh lại, kim châm sẽ làm hắn bị thương."
Bùi Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-khuynh-thanh/2779737/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.