Lưu công công đẩy cửa phòng ngủ Xuân Sơn ra, liền nhìn thấy Xuân Sơn bọc chăn ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, mặt thì bị dọa trắng bệch.
Nghe tiếng xe lăn, Xuân Sơn lập tức xuống giường, đứng thẳng tắp: "Chủ tử.”
Tiêu Triệt xoay xe lăn đi vào.
Xuân Sơn biết chắc Vương gia đã nhận được tin tức, nên không đợi người hỏi liền nói ngay: " Thuộc hạ đã thấy Thẩm công tử ngồi trên đầu tường của phủ chúng ta... như một bóng ma…”
Nghĩ đến người nọ, Xuân Sơn trắng mặt nhìn Tiêu Triệt: "Chủ tử, điều này...không thể nào, có thể thật sự là quỷ hồn của Thẩm công tử..."
Tiêu Triệt nhìn sang, ánh mắt kèm theo ý lạnh khiến Xuân Sơn sợ hãi quỳ sụp xuống đất.
Tiêu Triệt rũ mắt nhìn hắn, không có cảm xúc gì nói: "Ta biết ngươi vẫn nhớ ân tình của y.”
Xuân Sơn toát mồ hôi lạnh.
Hắn và Mộc Hạ đều là trẻ mồ côi, mất cha mẹ từ nhỏ, hai người kết bạn xin ăn trên đường, sau đó bị thủ lĩnh chuyên đào tạo ám vệ chọn trúng đưa về.
Trong doanh trại ám vệ, ngoài việc huấn luyện thì chỉ có huấn luyện, luyện không tốt sẽ bị đánh bằng roi.
Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy khổ quá nên thường lén lút khóc.
Sau đó nghe nói bọn họ có cơ hội được làm thị vệ cho các hoàng tử, hai người bọn họ bèn dốc hết sức mình.
Tiếc là họ vẫn quá yếu, chỉ được xếp hạng thứ 49 và 50.
Ngay khi bọn họ nghĩ rằng sẽ không được chọn, chính công tử là người đã chọn hai người họ, còn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752953/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.