Lúc lão quản gia đi vào thấy Thẩm Yến ôm đàn ngẩn người. Tóc dài chưa buộc, vẻ mặt ngơ ngác, mặt lộ vẻ điên rồ.
Lão quản gia sửng sốt một hồi, tầm mắt rơi vào cây đàn bảy dây trong lòng y.
Hóa ra là Tiêu Dao.
Than ôi.
Xem ra thiếu gia vẫn chưa thể buông bỏ người đó.
Lão quản gia đi qua đứng ở phía sau Thẩm Yến bắt đầu chải tóc cho y.
Thẩm Yến rầu rĩ thở dài.
“Hệ thống à, cái tên khốn kiếp đó có lẽ chính là Tiêu Triệt.”
Y đã sắp xếp lại suy nghĩ, một số nhiệm vụ cần y khởi động, nhưng có những nhiệm vụ phải do Tiêu Triệt mở ra.
Những nhiệm vụ do y khởi động còn dễ kiểm soát, chứ mấy thứ do Tiêu Triệt mở ra là cái quái gì thế này.
Hệ thống im lặng.
Thẩm Yến: “Nhưng hắn dựa vào cái gì mà xác nhận chứ?”
Tiêu An còn tạm, nhưng cô gái Thê Thê này rốt cuộc là từ xó xỉnh nào chui ra vậy?
Hơn nữa, căn cứ để xác nhận là gì?
Hệ thống: “Rất đơn giản, căn cứ là Tiêu Triệt cho rằng ngươi có mối quan hệ mờ ám với cô ấy. Với lại cô gái tên Thê Thê này ngươi quen mà, chính là cô gái hát trên thuyền ngày hôm qua. Cô ấy tự giới thiệu mình là Thê Thê, chỉ là ngươi không nhớ mà thôi. Cô ấy không phải từ xó xỉnh nào chui ra đâu, tôn trọng con gái giùm cái đi.”
Thẩm Yến: "... Ta sai rồi.”
Thẩm Yến dùng đàn như p.hát ti.ết, gảy loạn cả lên một hồi. Sau đó lại thấy xót, ôm đàn vào lòng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752969/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.