Thẩm Yến cạn lời, không thể hiểu nổi đây là sự suy đồi đạo đức của hệ thống hay Tiêu Triệt có sở thích đặc biệt gì, tóm lại, Hoa Dung cứ thế mà bị coi là đã được định đoạt.
Tầm mắt Tiêu Triệt dừng lại trên người y một hơi, đột nhiên lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài.”
Ai ra ngoài?
Thẩm Yến còn chưa hiểu rõ, Mộc Hạ đã đứng trước mặt y: "Công tử, mời đi.”
Thẩm Yến cảm thấy không ổn, cứng cỏi nói: "Ta không ra.”
Mộc Hạ nói một tiếng: "Đắc tội rồi." Sau đó liền đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Yến, ép y ra ngoài.
Đinh - -
【Bảo vệ đẹp trai được chứng nhận thành công, hãy cố gắng đánh bại hắn chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】
!!!
Thẩm Yến vừa khép miệng thì lại há hốc, cố gắng quay đầu lại nhìn tên khốn Tiêu Triệt, nhưng cánh cửa đã đóng sau lưng ngăn cách hai người.
Thẩm Yến hoảng hốt trở lại dưới tàng cây hoa quế ngồi xuống, chỉ trong khoảnh khắc mà đã chứng nhận hai lần?
Rốt cuộc là ai điên rồi?
Là hệ thống hay là Tiêu Triệt???
Ai có thể cho y một câu trả lời không?
Thẩm Yến: "Tại sao ngươi không nói gì?”
Hệ thống: "Ngươi muốn ta nói cái gì?"
Thẩm Yến: "Ngươi đoán xem?”
Hệ thống: "Ta không muốn đoán.”
Lưu công công đích thân tới rót cho Thẩm Yến một ly nước, cười niềm nở: "Khô cổ rồi phải không, uống ngụm nước đi.”
Thẩm Yến cầm lấy nước uống ừng ực, cả người chết lặng, không biết nên suy nghĩ về chuyện nào trước.
Trong phòng, Tiêu Triệt xoay xe lăn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752974/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.