🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên chiếc thuyền hoa, Xuân Sơn cầm kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Yến. Nguyên Thọ đứng chắn trước Thẩm Yến, tình thế căng thẳng, chỉ cần một chút động là bùng nổ.

Vì thế Thẩm Yến xoay người xuống thuyền, còn gọi Nguyên Thọ một tiếng: "Mau tới đánh xe.”

Xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi, Xuân Sơn nhìn theo thuyền hoa dưới bóng đêm, thanh kiếm trong tay dường như mất phương hướng.

Sát thủ, hắn là sát thủ, thế mà lại có người không sợ sát thủ!

Chiếc xe ngựa lộc cộc tiến về phủ Quảng Bình Hầu. Thẩm Yến tựa người vào thành xe chau mày trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau mới mở miệng: "Xuân Sơn.”

Không ai trả lời.

“Xuân Sơn...... "Thẩm Yến lại gọi một tiếng.

Vẫn không có người lên tiếng trả lời.

“Xuân Sơn ơi......”

Rèm xe ngựa được vén lên, Xuân Sơn ôm bao quần áo lạnh lùng đi vào.

Thẩm Yến chỉ chỉ đệm ngồi: "Ngồi.”

Xuân Sơn nhìn y: "Ta tới giết ngươi.”

“Biết. "Thẩm Yến bình tĩnh gật đầu," Trước khi giết nói chuyện vài câu.”

"Những năm gần đây, quan hệ giữa Nhị Hoàng tử và Vương gia nhà ngươi thế nào?" Thẩm Yến hỏi.

"Nhị Hoàng tử?" Xuân Sơn ngồi xuống thoáng chau mày rồi lại suy nghĩ, cuối cùng lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong ngực áo ghi lại: "Hội ngộ Nhị Hoàng tử trên thuyền hoa vào ban đêm.”

Thẩm Yến thấy hắn viết tò mò nghiêng đầu nhìn, nhưng Xuân Sơn lại tránh đi. Ghi chép xong Xuân Sơn ngẩng đầu: "Những năm qua, vào mỗi dịp lễ tết Khánh vương đều gửi lễ vật, trước đây cũng có đến thăm chủ tử vài lần, nhưng chủ tử chỉ gặp một lần, sau đó thì Khánh vương ít đến hơn, nhưng lễ vật thì vẫn gửi đều đặn.”

Thẩm Yến như có điều suy nghĩ.

Hệ thống: "Ngươi đang hoài nghi cái gì?"

Thẩm Yến: "Tính Nhị Hoàng tử ôn hòa, nhưng không chỉ đối với riêng Vân Dực. Vậy mà năm xưa khi Vân Dực gặp chuyện, tại sao hắn lại mạo hiểm đến vậy chỉ để giữ mạng cho Tiểu Diệp Tử?”

Là hiền đức thật sự hay là có mưu đồ?

Xuân Sơn thấy Thẩm Yến mặt mày nghiêm túc,  trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Người này vừa rồi còn điên cuồng chạy khỏi vương phủ, giờ trông lại có vẻ bình thường.

Nói không chừng là giả ngây giả dại thật.

"Người trong lòng của ngươi là ai?”

Chợt nghe lời ấy, Thẩm Yến chậc một tiếng nhướng mày: "Hỏi cái này là có ý gì?”

Xuân Sơn mặt không cảm xúc đáp: "Chỉ hỏi thôi. Trước đây không phải ngươi nói muốn đưa người trong lòng đến gặp Vương gia sao?"  Lưu công cnói đúng, trong phủ có một vị thần y hay gây chuyện nên hiện tại người này không thể chết. Nếu hắn mang người trong lòng trở về, chẳng phải có thể lập công chuộc tội sao?

Thẩm Yến: "!!!!”

Chuyện này chính y cũng đã quên.

"Ngươi muốn biết không?" Thẩm Yến giờ nghe không lọt nổi ba chữ "người trong lòng", nghe là cảm thấy buồn nôn.

Là vì cớ gì mà y phát điên? Không phải là vì người trong lòng đáng chết ấy sao!

Xuân Sơn do dự một hồi, gật đầu: "Muốn.”

Thẩm Yến chống cằm nhìn hắn: "Vậy ngươi nói cho ta biết trước, Vương gia nhà ngươi có người trong lòng hay không?”

Xuân Sơn nhíu mày: "Ta nào biết chủ tử có người trong lòng hay không.”

“Ta biết. "Thẩm Yến nói.

Hả???

Xuân Sơn mở to mắt nhìn, mấy năm qua vương hia hầu như không rời phủ, cũng không gặp gỡ ai bên ngoài, làm sao y có thể biết người trong lòng của Vương gia là ai?

Chẳng lẽ là tiểu nha hoàn trong phủ?

Nhưng bên cạnh Vương gia đâu có tiểu nha hoàn nào, các nha hoàn và người hầu đều lo chuyện quét dọn... mà trong phủ cũng chẳng có mấy nha hoàn…

Trong khi Xuân Sơn đang suy nghĩ, Thẩm Yến khẽ ho một tiếng: "Người trong lòng của Vương gia, ngọc thụ lâm phong, tiêu dao phóng khoáng, đẹp tựa tiên nhân, dáng vẻ hiếm có trên đời…”

Xuân Sơn chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Yến.

Thẩm Yến khẽ mỉm cười, dùng quạt gấp chỉ vào mũi mình: "Chính là ta đây.”

"..." Xuân Sơn bắt đầu xoa mặt, tại sao lúc nãy hắn lại nghiêm túc nghe y nói chứ?

Nguyên Thọ đánh xe mặt chết lặng, người ta muốn bỏ ngài vào chảo dầu mà chiên, vậy mà ngài lại nghĩ người ta xem ngài là người trong lòng?

Người ngồi trong xe kia đến để giết ngài, vậy mà ngài lại nói chủ tử của người ta xem ngài là người trong lòng?

"Ngươi không tin?" Thẩm Yến nhìn vẻ mặt cạn lời của Xuân Sơn, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Người trong lòng của Vân Dực sao lại không thể là y chứ?

Thẩm Yến nhìn Xuân Sơn với ánh mắt nguy hiểm: "Sao, ta không xứng à?”

Xuân Sơn: "????”

Điên rồi, ngươi là đàn ông, ngươi không biết sao?

Xuân Sơn ôm kiếm lặng thinh, hắn quên mất, người trước mặt quả thật có vấn đề về tinh thần.

Thấy Xuân Sơn không nói gì, Thẩm Yến càng cảm thấy không thoải mái. Làm sao, y có điểm nào không tốt chứ?

Thẩm Yến cố tình ho mạnh một tiếng, nghiêm túc nói: “Xuân Sơn à, năm xưa ta và Vương gia từng chung giường ngủ ngươi không biết sao? Vương gia còn từng vì ta ngủ đè lên tay áo của hắn, sợ đứng dậy sẽ đánh thức ta nên đã lấy kiếm cắt tay áo đi. Tình cảm giữa ta và Vương gia chính là cái gọi là ‘đoạn tụ chi phích’, ngươi hiểu không?”

Xuân Sơn không hiểu ra sao, Vương gia từng dùng kiếm cắt tay áo sao? Tại sao hắn không biết? Chẳng lẽ hôm đó là Mộc Hạ trực gác?

Hệ thống: “Da mặt của ký chủ dày nhất ta từng thấy. Bịa chuyện mà không cần suy nghĩ luôn.”

Thẩm Yến: “ Ngươi là Hệ thống vô dụng nhất mà ta từng thấy đấy.”

“Chờ một chút. "Xuân Sơn đột nhiên giơ tay ra hiệu im lặng.

Hệ thống cũng đồng thời lên tiếng: “Có người bao vây xe ngựa của ngươi.”

“Ai? "Nguyên Thọ hét lớn một tiếng.

Xuân Sơn vén rèm xe ngựa lên, ẩn thân thể nhìn ra ngoài. Còn Thẩm Yến thì thản nhiên thò đầu ra: “Ai đó?”

Bên ngoài xe ngựa có một nhóm người mặc đồ đen bịt mặt đứng thành vòng vây, sơ sơ có đến hơn chục người.

Thẩm Yến chậc lưỡi: “Mạng của ta cũng có giá đấy chứ.”

Xuân Sơn kéo Thẩm Yến ra sau mình, trầm giọng nói: “Các vị là người của phe phái nào, chẳng hay có thể báo danh?”

Sát thủ kia liền nói: "Chúng ta phụng lệnh Thụy vương đến lấy thủ cấp cố nhân.”

“Phì!” Chưa đợi Xuân Sơn và Thẩm Yến phản ứng, Nguyên Thọ đã nhổ một bãi nước bọt: “Ngươi, cái loại tiên nhân, còn nói là phụng lệnh của Thụy vương, Thụy vương phải ngu ngốc lắm mới thuê những tên sát thủ như các ngươi, vừa đến đã báo gia môn rồi.”

Xuân Sơn vẫn luôn tự báo gia môn: "......”

“A, để ta đoán xem các ngươi là sát thủ của ai, Hiền Vương? Khánh Vương? Ngũ hoàng tử Lục hoàng tử? Hay là Thất hoàng tử? Nếu thiếu gia nhà ta chết, thành quỷ cũng phải lôi kéo các ngươi hạ táng.”

"“Thiếu gia nhà ta chọc giận các ngươi sao? Sao mà các ngươi cứ như âm hồn bất tán thế, đày đến năm năm còn chưa đủ, người cũng đã điên rồi mà các ngươi vẫn muốn đuổi cùng giết tận, ta phì vào mặt các ngươi, hừ... Phì…”

Thẩm Yến: "..."  Ngươi mới điên.

Xuân Sơn: "..." Đây là điên rồi sao?

Hệ thống: "..."

Có lẽ chưa bao giờ đám sát thủ bị mắng như vậy khi đang thực hiện nhiệm vụ, nên chúng ngớ người ra một lát, nhưng ngay sau đó liền đồng loạt rút kiếm lao tới. Một tên nhắm thẳng vào Nguyên Thọ.

Nguyên Thọ hét toáng lên định nhảy xuống xe ngựa, thầm nghĩ, chết thì chết, ta phải đồng quy vu tận với các ngươi.

Nguyên Thọ bị Xuân Sơn túm cổ áo kéo lại: “Ngươi biết võ công không, đừng thêm rắc rối.”

Khi Xuân Sơn đỡ một kiếm, từ trong bóng tối xung quanh đột nhiên xuất hiện một vài người nữa, lập tức giao đấu với đám sát thủ. Những người này võ nghệ cao cường, rõ ràng đến để bảo vệ Thẩm Yến.

Xuân Sơn vừa tiếp chiêu vừa quan sát, chẳng lẽ đây là kế hoạch chuẩn bị sẵn?

Nhóm người mới đến có bảy tám người, tuy võ công giỏi nhưng vì phải bảo vệ xe ngựa nên có phần bị bó tay bó chân. Lúc này, Nguyên Thọ quất roi vào con ngựa, khiến xe ngựa chuyển động.

Người trong xe còn khẽ gọi: “Xuân Sơn, mau lên xe.”

“Xuân Sơn, nhanh lên.”

“Xuân Sơn......”

Xuân Sơn giải quyết xong một sát thủ nhảy lên xe ngựa, Nguyên Thọ vung roi, ngựa hí vang rồi lao nhanh về phía trước. Có kẻ nhảy lên xe nhưng bị Xuân Sơn đá văng xuống, ngay lập tức cắt cổ hắn.

Thẩm Yến ở phía sau thúc giục: "Nguyên Thọ, chạy mau, chạy mau..."

Xuân Sơn ngồi trên càng xe, quay đầu nhìn Thẩm Yến vẻ mặt phức tạp. Đang chạy trốn mà vẫn không quên mang hắn theo.

Thẩm Yến thấy hắn quay lại nhìn mình, vội la lên: “Ngươi hãy chú ý xung quanh, lỡ có sát thủ đuổi tới thì sao? Cả ba chúng ta chỉ có mỗi ngươi biết võ, mạng của chúng ta đều nằm trong tay ngươi. Ta mà bị kẻ khác giết, ngươi sẽ giết ai đây, trở về phải ăn nói làm sao?”

Xuân Sơn mặt không cảm xúc quay đầu lại, nhắc nhở bản thân hắn mới chính là sát thủ hàng đầu, phụng lệnh Thụy vương đến để lấy mạng của Thẩm Yến.

Nguyên Thọ đánh xe ngựa một đường chạy như điên trở về phủ Quảng Bình Hầu.

Thẩm Yến nhảy xuống xe lau mồ hôi trên trán: “Hù chết thiếu gia rồi, suýt chút nữa là mất mạng, may mà chạy nhanh.”

Xuân Sơn: “...”

Nguyên Thọ tức giận: “Lần sau gặp chuyện như thế, thiếu gia tự chạy đi, ta sẽ lên chém chết chúng.”

Cậu chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng.

Xuân Sơn: "..." Ai chém ai?

Thẩm Yến lòng còn sợ hãi vỗ ngực đi vào trong phòng, còn không quên phân phó: "Sắp xếp phòng cho Xuân Sơn, ở sát vách ta đi.”

Nguyên Thọ: "Vâng, thiếu gia.”

Xuân Sơn: "Không cần, ta tới giết ngươi.”

Thẩm Yến: “Nhớ rằng ngươi là một sát thủ, đi không ai hay về không ai biết, đừng để người trong phủ phát hiện.”

Nguyên Thọ: “Vậy thiếu gia, có cần cho hắn ăn cơm không?”

Thẩm Yến: “Ngươi hỏi hắn đi, nếu không ăn thì trở về phủ của bọn họ mà ăn, còn nếu muốn ăn thì ngươi bớt một phần cơm của ngươi cho hắn.”

Nguyên Thọ: “??? Vậy ta có ăn no không?”

Thẩm Yến: "Đó là chuyện của ngươi.”

Xuân Sơn mặt như cá chết, đúng là bệnh điên truyền nhiễm từ người này sang người khác mà.

Nửa canh giờ sau, một người nhảy từ trên tường vào thẳng phòng ngủ của Thẩm Yến.

Thẩm Yến thấy Dương Cố, thở phào nhẹ nhõm: "Không bị thương chứ?*

Dương Cố lắc đầu: "Chỉ Nhiễm Nhiễm cô nương bị thương cánh tay, không có gì đáng ngại.”

Hệ thống: "Nhắc nhở kí chủ, Xuân Sơn lên nóc nhà, ngay tại trên đỉnh đầu của ngươi."

“Ai?” Dương Cố nhận thấy điều bất thường, lập tức ngẩng đầu, ném ám khí trong tay ra. Không rõ ám khí đó là gì nhưng sức mạnh rất lớn, “phập” một tiếng, mái nhà vỡ tung, ngói rơi lả tả. May mà Thẩm Yến né nhanh, không thì bị ngói rơi trúng đầu.

Dương Cố định phóng ra ngoài, nhưng bị Thẩm Yến kéo tay giữ lại: “Đừng vội, đó là người của Vân Dực.”

Dương Cố nhíu mày: "Hắn tới làm gì?”

Thẩm Yến: "Giết ta.”

Dương Cố nhìn y không nói thành lời, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?

Vừa dứt lời, cửa bị mở ra, Xuân Sơn hiên ngang bước vào đóng cửa lại, tựa người vào cửa nhìn Dương Cố từ trên xuống dưới rồi lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.

Đêm gặp một người lạ mặt, cao khoảng một mét bảy, da hơi đen, có võ nghệ, có lẽ là người trong quân đội, dường như có giao tình khá sâu đậm.

???

Dương Cố nhìn Thẩm Yến: "Chuyện gì thế?”

Thẩm Yến phẩy tay, mệt mỏi nói: "Đừng để ý đến hắn, có bắt được người sống không?”

"Không." Dương Cố lắc đầu, "Những kẻ đến đều là sát thủ hạng nhất, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, có lẽ hôm nay ngài đã mất mạng rồi.”

Thẩm Yến gật đầu: "May mà ta chạy nhanh.”

"Những kẻ đó chính là những kẻ từng muốn giết ngươi năm đó." Xuân Sơn thu cuốn sổ nhỏ, đột nhiên nói.

“Cái gì? "Thẩm Yến và Dương Cố cùng nhìn về phía Xuân Sơn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Dương Cố nhíu mày: "Năm đó không phải ngươi dẫn người đi giết thiếu gia nhà chúng ta sao?”

Xuân Sơn mím môi liếc Dương Cố một cái, không nói gì.

Thẩm Yến đã nghi ngờ ngày ấy Xuân Sơn không hề có ý định giết mình, chỉ là y chưa bao giờ có được lời khẳng định từ miệng Xuân Sơn hay Tiêu Triệt. Thái độ hiện tại của Xuân Sơn đã nói lên tất cả.

Thẩm Yến nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc phức tạp, sau đó mới nhìn về phía Xuân Sơn: "Trên người bọn chúng có đặc điểm gì khiến ngươi khẳng định như vậy?”

"Chúng..." Xuân Sơn định mở miệng, rồi chợt nhận ra, cau mày: "Ngươi đâu phải chủ tử của ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Nói xong hắn xoay người mở cửa biến mất không còn dấu vết.

Dương Cố: "???”

Thẩm Yến đuổi ra sân chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lướt qua, thở dài: "Ngươi giết ta xong rồi hãy đi chứ, nói nửa chừng là muốn làm ai tức chết đây.”

Dương Cố nói: "Thiếu gia, ta để mấy người ở trong phủ trông chừng ngài.”

Thẩm Yến lắc đầu: "Các ngươi đều xuất thân từ quân ngũ, trong chuyện ám sát, có lẽ không bảo vệ được ta đâu.”

"Vậy để Lục Vân cô nương vào phủ.”

Thẩm Yến vẫn lắc đầu: "Không tiện.”

Dương Cố: "Có gì không tiện?

Thẩm Yến: "Đâu cũng không tiện.”

Dương Cố: "Ta thấy rất tiện đấy chứ." Cô nương Lục Vân là người thông suốt, không bận tâm đến mấy chuyện này.

Thẩm Yến: "Im miệng." Đồ thô lỗ, đừng có nói nữa.

Dương Cố: "???”

Thẩm Yến: "Chưa giết được ta thì Xuân Sơn sẽ quay lại.”

Dương Cố nhìn y như kẻ điên: "Ngài trông chờ kẻ muốn giết mình sẽ bảo vệ mình sao?”

Thẩm Yến: "Nếu không phải là Mộc Hạ, ta sẽ không chết được đâu, đối phó với Xuân Sơn ta có rất nhiều cách.”

Dương Cố: "???”

Không hiểu gì luôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.