Xuân Sơn đạp ánh trăng trở lại vương phủ, người trong vương phủ đều đã ngủ, Xuân Sơn ngồi trên cây hoa quế ngắm trăng... Đúng rồi, hôm nay không có trăng, vậy thì ngắm sao đi.
Cuối cùng những ngôi sao cũng dần ẩn đi, bầu trời nổi lên màu trắng bụng cá. Đám người hầu trong phủ bắt đầu quét dọn, từ trong phòng vọng ra tiếng ho của Vương gia. Lưu công công dẫn người bước vào, Xuân Sơn nhảy xuống cây hoa quế, tiến tới.
Lưu công công chợt nhìn thấy hắn sợ tới mức rụt lại, trừng to mắt: "Sao ngươi lại trở về?" Không phải đêm qua đã mang theo bao quần áo nhỏ tiễn hắn đi rồi sao?
Xuân Sơn liếc nhìn ông một cái, đẩy cửa vào, đến bên giường rồi quỳ xuống.
Lưu công công: "......”
Tiêu Triệt dựa vào giường híp mắt nhìn hắn.
Xuân Sơn cúi đầu không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn mặt đất, trầm giọng nói: “Đêm qua có thích khách ám sát y, thuộc hạ phát hiện bọn họ cùng một nhóm với kẻ đã ám sát y năm năm trước, thậm chí có thể là cùng một bọn.”
Lưu công công kinh hô lên: " Sao ngươi biết được?”
“Năm năm trước thuộc hạ đã từng giao đấu với bọn chúng, chiêu thức của bọn chúng rất tà môn, thuộc hạ vẫn nhớ rõ, hơn nữa có một người trong bọn chúng có đôi mắt thuộc hạ nhận ra, kẻ đó năm năm trước chắc chắn thuộc hạ đã từng gặp qua.”
Năm năm trước, công tử bị trúng một trăm lẻ ba mũi tên, đám người đó còn định tiến lên kiểm tra thi thể. Ngày ấy đôi bên cũng đã có một trận chiến kịch liệt, thi thể của công tử coi như được hắn liều mình đoạt lại, nhưng những người hắn dẫn đi cũng mất đi năm người.
Nói đến đây, Xuân Sơn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ: “Vậy, rốt cuộc công tử đã sống sót thế nào?” Rốt cuộc người chết năm đó là giả, hay là người bị điên hiện tại là giả?
Sao chủ tử còn không lột quần y xác nhận một phen?
Tiêu Triệt hỏi ngược lại: "Bắt được người sống không?”
Xuân Sơn lắc đầu, chần chờ nói: "Y......”
Chạy trước, còn kêu ta cùng chạy...... Hai chúng ta cùng chạy...... Những người che chở y không thể bắt được người sống.
Trong phòng chợt im lặng.
Lưu công công nói: “Biết quý trọng mạng sống cũng tốt, quý trọng cũng là điều tốt.”
Chẳng biết Mộc Hạ vào ôm kiếm đứng một bên từ lúc nào, hắn nhíu mày nói: “Có thể làm tổn hại người trong phủ chúng ta, ắt hẳn thân thủ rất mạnh, nhưng đêm qua Thẩm công tử vẫn toàn vẹn mà thoát thân, chứng tỏ người bảo vệ công tử cũng rất mạnh. Nếu là người trong quân, thì đó ắt hẳn là người của Thành Quốc Công… Vậy, lần này Thẩm công tử trở về kinh có mục đích gì?”
Công tử đã bị lưu đày, năm năm trước cũng đã có tin đồn rằng công tử đã chết. Nếu lão Quốc Công muốn bảo vệ công tử chu toàn, thì lặng lẽ cứu người mai danh ẩn tích là được rồi, vậy mà công tử lại trở về kinh.
Vụ án cũ năm năm trước tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng giờ công tử còn sống trở về, nếu người có tâm muốn lợi dụng việc này, công tử sẽ trở thành một con cờ tuyệt vời.
Còn sống thì có thể lợi dụng lúc sống, chết rồi cũng có cách lợi dụng khi chết.
Tình hình trong kinh như vậy, không lý nào công tử lại không biết, thế sao vẫn muốn quay về?
Tiêu Triệt cúi đầu không nói gì, Lưu công công bèn mạnh dạn nói: “Dựa theo những lời Thẩm công tử từng nói, có lẽ công tử vẫn còn nghi ngờ chuyện năm xưa, e rằng muốn làm rõ mọi việc…”
Vừa nói, Lưu công công vừa liếc trộm Vương gia nhà mình, lại thấy Vương gia đang nhìn chằm chằm Xuân Sơn.
Xuân Sơn nhạy bén, tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt đó, ngẩng đầu: “…”
“Vậy nên, ngươi không chỉ không giết y, mà còn cứu y?” Tiêu Triệt lên tiếng.
Xuân Sơn: "......”
Xuân Sơn nhìn về phía Mộc Hạ, Mộc Hạ ngước mắt nhìn nóc nhà.
Xuân Sơn nhìn Lưu công công, Lưu công công quay đầu nhìn chân bàn.
Xuân Sơn hít một hơi thật sâu, lấy ra quyển sổ nhỏ của mình trình lên cho Vương gia, cũng không nói vì sao không giết Thẩm Yến mà chỉ đem những gì mình theo y chứng kiến nghe thấy mấy ngày nay nói cho Vương gia nghe.
Truyền đạt chuyện tỉ mỉ, một chữ cũng không bỏ sót.
Tiêu Triệt vừa nghe vừa lật xem quyển sổ nhỏ kia.
Trằn trọc khó ngủ tới hừng đông nhớ Bạch huynh.
Đêm gặp nhị hoàng tử......
Đêm gặp người không rõ…
Mặt Tiêu Triệt không chút cảm xúc lật hết cuốn sổ rồi ném lên bàn, phát ra một tiếng “ rầm”.
Xuân Sơn không kiềm được, quỳ gục xuống thêm.
Vương gia không nói gì, Xuân Sơn cũng chẳng dám đứng lên. Lưu công công đành lên tiếng giải vây: “Xuân Sơn à, còn tra được gì khác không?”
Xuân Sơn liếc mắt nhìn Lưu công công, giờ ông không ngó chân bàn nữa sao?
Xuân Sơn mím môi: “Ta còn hỏi y, người trong lòng y là ai…”
Lông mày Mộc Hạ nhướng cao, lại thật sự đi hỏi luôn, Xuân Sơn đại nhân nghe lời như vậy từ khi nào thế?
“Y không nói cho ta, còn hỏi ngược lại người trong lòng của Vương gia là ai. Ta bảo ta không biết, y nói y biết.”
Lưu công công: “???”
Lông mày Mộc Hạ nhướng cao hơn, Vương gia có người trong lòng rồi sao?
Vương gia còn có tâm tư này sao?
Chuyện khi nào, sao hắn không biết?
Hắn cũng không biết, Thẩm công tử có thể biết sao?
Xuân Sơn đã chết lặng, rũ mắt: " Y nói người trong lòng Vương gia là y, còn nói Vương gia vì y mà cắt tay áo, Vương gia và y là đoạn tụ.”
Xuân Sơn mặt vô cảm kể lại câu chuyện về Đoạn Tụ và phong thái tuyệt thế của người nào đó.
Nghe xong, mọi người trong phòng đều im lặng.
Mộc Hạ nghiền ngẫm, lòng thầm nghĩ, dám nói thật đấy.
Chẳng trách y dám phát điên trước mặt Vương gia.
Bản lĩnh này...... Bội phục, thật sự là bội phục.
Lưu công công cũng đầy vẻ mơ hồ, bịa chuyện cũng bịa tới cả đầu vương gia luôn rồi? Vậy thì chẩn đoán đầu óc có vấn đề đúng rồi chứ?
Không ai dám nói gì, còn người bị bịa chuyện vẫn giữ nguyên nét mặt, lạnh lùng lên tiếng: “Ta yêu y?”
Xuân Sơn cúi đầu, có phải hắn nói đâu.
Tiêu Triệt nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Lưu công công vội la lên: "Xuân Sơn à, đoạn tụ là một điển cố, nói về một vị hoàng đế tiền triều và một triều thần của ông ta..."
Xuân Sơn trừng to mắt, không dám tin nhìn Mộc Hạ: " Y gạt ta?”
Mộc Hạ không còn gì để nói, bảo ngươi hỏi thì ngươi đi hỏi thật, y nói gì ngươi cũng tin sao…
Lưu công công cũng bó tay: “ Y nói gì ngươi cũng tin à…”
Xuân Sơn cắn răng, nắm chặt tay.
“Ngươi tin y như vậy, không bằng ngươi đi làm hộ vệ cho y đi. "Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
Đầu gối Xuân Sơn mềm nhũn định quỳ xuống thêm lần nữa, lại nhận ra mình đã quỳ từ nãy rồi.
“Thuộc hạ biết sai, xin Vương gia trách phạt.”
Sao Mộc Hạ đã quay về mà người quỳ vẫn chỉ là hắn?
Thấy sắc mặt Vương gia chẳng biết lại có dấu hiệu chuyển đen từ lúc nào, Lưu công công đẩy Xuân Sơn ra ngoài: “Ngươi đi trước đi, đi đi, Vương gia cần dùng bữa rồi, đi thôi, đi thôi…”
Xuân Sơn cứ như vậy bị Lưu công công đuổi ra khỏi phủ.
Xuân Sơn hoảng hốt mới phát hiện, mình lại sống thêm một ngày nữa.
Từ khi vị kia hồi kinh, cuộc sống này càng ngày càng khó khăn.
*
Mái nhà của Thẩm Yến bị dột đêm qua, đành phải đổi phòng, lại cùng Dương Cố bàn tính chuyện suốt gần sáng mới đi ngủ.
Đinh - -
[Bá đạo tổng tài Tiêu Hoằng chứng nhận thành công, hãy nỗ lực đánh bại hắn và chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】
Đinh - -
【Người không rõ danh tính, sinh viên thể thao da đen 1m87 chứng nhận thành công, hãy nỗ lực đánh bại hắn và chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】
Thẩm Yến bị tiếng đinh đánh thức, lại nằm ở nơi đó không hề có cảm xúc dao động.
Hệ thống: "Ngươi nghe thấy không?"
Thẩm Yến bình tĩnh nói: "Lỗ tai ta không điếc.”
Hệ thống: "..."
Thẩm Yến chớp mắt, dịu dàng hỏi: “Ngươi nói, rốt cuộc, là, vì sao, vậy? Hửm?”
Hệ thống: "..."
Thẩm Yến: “Sinh viên thể thao da đen 1m87 không rõ danh tính là ai? Sao lại không rõ danh tính được?”
“Không rõ danh tính thì làm sao chứng nhận được?”
“Tại sao?”
“Tại sao?”
“Rốt cuộc là tại sao?”
“Bá đạo tổng tài? Nhị hoàng tử?”
"Ha ha ha ha ha..." Thẩm Yến cười to thành tiếng, rất buồn cười, thật sự rất buồn cười.
Con người, sống là một trò cười!
Đinh - -
【Chúc mừng nhân vật chính, nhiệm vụ ẩn Tựa như tinh tú không phải đêm qua, vì ai sương đêm đợi giữa canh khuya mở ra.】
【Phát hiện người đầu tiên dòm ngó người trong lòng là Bạch huynh, hãy nỗ lực đánh bại hắn và chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】
——Hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có phần thưởng gấp đôi nhé, nhân vật chính cố lên.
Thẩm Yến sợ ngây người.
Phần thưởng gấp đôi nhé - -
Cố lên - -
Đinh - -
【Tựa như tinh tú không phải đêm qua, vì ai sương đêm đợi giữa canh khuya phát hiện một người dòm ngó người trong lòng là Xuân Sơn, hãy nỗ lực đánh bại hắn và chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】
……
A - -
Nghe thấy tiếng hét thảm của thiếu gia, lão quản gia vội vàng vào phòng: “Thiếu gia ơi, thiếu gia của ta ơi, ngài lại làm sao vậy…” Ông không hiểu nổi sao mái nhà lại dột, cũng chẳng hiểu nổi sao thiếu gia của mình mới sáng sớm lại… phát điên…
Thẩm Yến xõa tóc đi đi lại lại trong phòng, như một kẻ điên cuồng gãi đầu.
Hai mươi người trong lòng, hai mươi người trong lòng vẫn chưa đủ, lại thêm một nhiệm vụ ẩn, người dòm ngó người trong lòng…
Bạch huynh là ai?
Bạch huynh xuất hiện ở đâu?
Hệ thống: "Mời ký chủ bình tĩnh.”
Thẩm Yến: " Ngươi bình tĩnh một cái ta xem.”
Thẩm Yến ngã xuống giường nhìn lên khoảng không trên trần, hồn phách như trôi lạc, ánh mắt vô hồn và trống rỗng.
Thẩm Yến cố gắng vận dụng bộ óc sắp cháy của mình: “Hệ thống, ta không hiểu nhiệm vụ này, nếu chỉ cần tiếp cận ta là có thể chứng nhận, vậy người không rõ danh tính là ai? Ai đã tiếp cận ta mà lại không rõ danh tính?”
“Người tiếp cận ta nhiều, sao chỉ chứng nhận họ?”
“Nếu cần Tiêu Triệt chứng nhận, thì Tiêu Triệt từ đâu mà biết nhị hoàng tử, Thê Thê cô nương, và cả người không rõ danh tính này? Dựa vào đâu mà chứng nhận họ?”
“Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?”
Aaa…
Thẩm Yến lăn lộn trên giường, không thể chịu nổi nhiệm vụ điên rồ này nữa…
Lão quản gia đứng một bên, lo lắng không yên, sợ rằng phải mời người đến trừ tà thôi, không thể để người trong phủ biết, không để phu nhân biết, cũng không để thiếu gia biết, phải làm lén lút.
Hệ thống: “Nếu đã vậy, đừng bận tâm đến việc xác nhận nữa, cứ hoàn thành nhiệm vụ đi, như vậy mới có thể thu được năng lượng.”
Thẩm Yến: "Hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thì sao? Để Tiêu Triệt nhận được phần thưởng sao?”
Hệ thống: “…” Quên mất, thưởng cho người khác là hình phạt của ta…
Một người một hệ thống lại rơi vào im lặng.
Thẩm Yến ngồi dậy, lấy đàn Tiêu Dao ra gảy từng tiếng đinh đinh đang đang…
Y cần bình tĩnh lại.
Lão quản gia rơi nước mắt đau buồn, thiếu gia nhà ông vốn phong nhã xuất chúng, học vấn uyên bác, nay lại thành ra thế này… Haiz…
Xuân Sơn nhảy lên nóc nhà thì nghe được tiếng đàn, lấy ra một quyển sổ nhỏ mới bắt đầu ghi: Đánh đàn tiêu dao, vẻ mặt thảm thiết, không biết nguyên do.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.