Thẩm Yến cứ lẽo đẽo theo sau Tiêu Triệt lẩm bẩm liên tục, dường như cuối cùng đã làm phiền được hắn. Tiêu Triệt mở miệng: “Tiểu Diệp Tử cắn chặt nói mọi chuyện không liên quan đến Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng chỉ cứu hắn thôi.”
Thẩm Yến nhíu mày, với thủ đoạn của Tiêu Triệt thì tất sẽ cạy được miệng của Tiểu Diệp Tử. Vậy lẽ nào năm xưa Tiêu Hoằng thực sự là có lòng tốt mà cứu Tiểu Diệp Tử sao? Thẩm Yến không tin điều này.
“Có lẽ Tiêu Hoằng sớm đã biết Tiểu Diệp Tử là người của Trần quý phi, giữ hắn lại ắt có lợi, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp. Nay ta hồi kinh chính là cơ hội tốt nhất. Nếu ta tin…”Một vụ án mưu hại Tam hoàng tử cũ cũng đủ để khiến Đại hoàng tử bại trận hoàn toàn.
“Vậy năm xưa bên cạnh ngươi có người của Tiêu Hoằng không?” Thẩm Yến cau mày suy nghĩ, tay vô thức đặt trên xe lăn đẩy Tiêu Triệt tiến lên phía trước.
“Buông ra.” Tiêu Triệt đột nhiên nổi giận quay lại nắm lấy cổ tay Thẩm Yến hất ra ngoài. Thẩm Yến không để ý, loạng choạng hai bước suýt ngã xuống, được Lưu công công bên cạnh đỡ một tay.
Đêm không trăng, chỉ một ánh nến le lói chiếu sáng trời đất xung quanh, Thẩm Yến cúi đầu, mím chặt môi.
Ngực Tiêu Triệt phập phồng, nhắm mắt một lúc rồi lặng lẽ xoay xe lăn, tiếp tục tiến lên.
Lưu công công hỏi nhỏ: “Công tử không sao chứ?”
Thẩm Yến lắc đầu, cảm thấy cổ họng đắng chát: “Thực ra ta không nên xuất hiện trước mặt hắn.” Y lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752982/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.