🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ôi chao…” Lưu công công gọi mấy tiếng không ngừng, quay đầu lại có chút oán trách nhìn Tiêu Triệt: “Vương gia, cái này, cái này…sau này ngài nhẹ một chút, chưa chuẩn bị gì cả, sao ngài lại… Ngài, sau này lão nô sẽ chuẩn bị vài thứ cho ngài rồi hãy làm chuyện đó, dù gì công tử cũng là nam tử, dễ bị tổn thương…”

Tiêu Triệt nhìn bóng dáng người nọ chạy đi như một làn gió qua khung cửa sổ, thần sắc có chút hoảng hốt.

“Vương gia?”

Tiêu Triệt liếc nhìn ông một cái, giọng điệu bình thản: “Ngươi cảm thấy đầu óc ta có bình thường không?”

“Hả?” Lưu công công sửng sốt, phản ứng lại liền vỗ mạnh đùi, “Ôi trời ơi, Vương gia của ta ơi, ngài đừng nghe thần y nói bừa…”

Tiêu Triệt đánh giá Lưu công công từ đầu đến chân, ánh mắt ấy khiến ông sợ hãi. Hình như Vương gia có gì đó không đúng lắm.

Một lúc lâu sau, Tiêu Triệt mới từ từ quay đi.

“Có lẽ ông ta không nói bừa.” Tiêu Triệt thì thào mệt mỏi nhắm mắt lại. “Có lẽ ta thực sự không còn bình thường nữa.”

Trên người không có vết thương nào, có lẽ người năm xưa bị bắn trúng một trăm linh ba mũi tên không phải là y.

Nhưng còn vết bớt trên người y thì sao? Tại sao cũng không thấy nữa?

Trừ phi người này đúng như Xuân Sơn từng suy đoán, thực sự là kẻ giả mạo.

Nhưng......

Tiêu Triệt siết chặt nắm tay.

Hắn không thể nhận sai người được.

Hắn chắc chắn đó chính là Thẩm Yến.

Nhưng vết bớt trên người y đâu?

Người đó quỳ suốt ba ngày ở núi Dương Cốc nhưng không chết, người đó điên điên dại dại ngất xỉu, ngay cả thái y cũng bảo cơ thể y tốt đến mức vô cùng…

Tốt vô cùng mà lại ngất xỉu hay sao?

Người này rốt cuộc vẫn là… người đúng không?

Hay là đầu óc hắn thực sự có vấn đề, đang ảo tưởng rằng người đó xuất hiện trước mặt mình?

Hắn nên mong mọi thứ chỉ là ảo giác, hay nên mong rằng hồn phách Thẩm Yến thực sự trở về?

Lưu công công nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hắn, đưa tay vẫy trước mặt: “Vương gia, Vương gia…”

Vương gia của ông mãi chẳng nói lời nào.

Lưu công công gãi đầu, vương gia cũng bắt đầu nghi ngờ đầu có vấn đề rồi, chẳng lẽ đàn ông với đàn ông làm cái chuyện ấy mà cũng lây bệnh điên được sao?

Hoa quế trong sân đã rụng gần hết, mùa thu cũng sắp qua rồi.

“Điện hạ, đợi khi ngài lên làm hoàng đế, ta sẽ làm đại tướng quân cho ngài, vì ngài khai cương mở cõi, bảo vệ bách tính, cũng bảo vệ cả ngài.”

Thiếu niên Thẩm Yến trong đêm yên tĩnh kề sát tai hắn, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Thiếu niên Tiêu Triệt gối đầu lên tay, nhàn nhạt đáp: “Chiến trường nguy hiểm, ngươi cứ ở bên cạnh ta cho yên ổn là được rồi.”

“Không sao đâu!” Thiếu niên Thẩm Yến vung tay lớn, khí chí hào hùng: “Nam nhi chí tại bốn phương, da ngựa bọc thây thì có gì mà sợ… hề hề, điện hạ, nếu một ngày ta chết, ta sẽ hóa thành hồn phách quay về tìm ngài. Lúc đó ngài đừng sợ ta, ta sẽ không làm ngài tổn thương đâu…”

Thiếu niên Tiêu Triệt xoay người, bịt miệng y lại, cúi đầu nhìn: “Không được nói bậy.”

Tiêu Triệt ôm ngực, cố nén mà vẫn trào ra một ngụm máu.

“Vương gia…” Lưu công công lao tới, “Xuân Sơn, Xuân Sơn… Mộc Hạ, Mộc Hạ… Ôn Ngọc…”

Ôn Ngọc đã sớm lao vút ra ngoài như một cơn gió: “Ta đi gọi thần y.”

*
Yên Vũ Lâu.

Mộc Hạ trải bản đồ địa hình của phủ Khánh Vương lên bàn, Dương Cố ghé vào nhìn một hồi, sau đó nhướng mày nhìn Mộc Hạ: “Bản đồ này được đấy, ngay cả ai ở phòng nào cũng rõ mồn một, cái này không phải một ngày là có thể tra được đâu.”

Mộc Hạ điềm nhiên nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chút chuyện nhỏ này thôi mà, ngươi cần bản đồ phủ Hiền Vương không? Ta cũng có.”

“Muốn. "Dương Cố vươn tay.

Mộc Hạ: “... Không mang theo, lần sau nhé.” Nghĩ ăn chùa à? Không có cửa đâu.

Dương Cố: “…” Thằng nhóc này, ranh ma thật.

Mộc Hạ chỉ vào tiểu viện trên bản đồ địa hình: “Chỗ này chính là nơi ở của thị thiếp các người nói. Đinh Linh Nhi, mười chín tuổi, theo Khánh Vương ba năm, được xem là khá được sủng ái. Nhưng Khánh Vương là người đối xử tốt với tất cả, bất kể là Vương phi hay các thị thiếp.”

“Sao các ngươi lại hiểu rõ như thế?” Lục Vân nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

Mộc Hạ nhướng mày: “Đây chính là thực lực của phủ Thụy Vương chúng ta.”

Xuân Sơn đẩy hắn một cái ở phía sau, vẻ mặt chán ghét: “Mau lên đi, ta không muốn đến đây. Ngươi nhất quyết kéo ta theo. Đợi Vương gia giế.t c.hết cả hai ta, xem ngươi có muốn đắc ý dưới mồ không.”

Mộc Hạ xoa mặt, cười khổ: “Lục Vân cô nương, Dương tráng sĩ, đúng là chúng ta mạo hiểm tính mạng ra đây. Chuyện này các người phải ghi nhớ đấy.”

Dương Cố trợn trắng mắt: “Nói như thể các ngươi không tò mò vậy. Đây là hợp tác, đừng kéo tình cảm vào.”

Xuân Sơn cạn lời: “Có thể đừng nói nữa không? Bàn chuyện nghiêm túc đi được không?” Trước đó còn đánh nhau sống chết, giờ sao có thể tán gẫu như vậy?

Mấy người ghé đầu lại thầm thì một lúc, quyết định đã bàn thì làm ngay, đêm nay là tốt nhất.

“Ta và ngươi vào viện.” Lục Vân chỉ Mộc Hạ, sau đó quay sang Xuân Sơn:
“Ngươi canh gác, còn Dương giáo úy sẽ ứng cứu bên ngoài.”

Xuân Sơn mím môi nhìn Lục Vân: “Tại sao hắn đi với ngươi, còn ta phải canh gác? Lần trước bị ngươi chế ngự không phải ta vô dụng.”

Lục Vân: “Phải, cho nên ta sợ ngươi thừa cơ trả thù.”

Xuân Sơn nhíu mày: “Ngươi không tin nhân phẩm của ta?”

Lục Vân lạnh nhạt đáp: “Ta với ngươi không quen biết, dựa vào đâu mà phải tin nhân phẩm của ngươi?”

Dương Cố nghe không nổi nữa, đập mạnh bàn: “Hôm nay có làm nữa không? Ta chỉ ở ngoài ứng cứu còn chưa nói gì. Ngươi chỉ canh gác mà cũng không chịu, hay là chúng ta đổi chỗ?”

Xuân Sơn liếc xéo: “Ngươi? Ha, không được.”

Dương Cố xắn tay áo, Mộc Hạ vội kéo Xuân Sơn ra ngoài: “Đừng nói nữa, làm việc chính đi.”

Mấy người cuối cùng thay y phục dạ hành, như bóng ma lẻn ra khỏi Yên Vũ Lâu.

*

Thẩm Yến trở về hầu phủ, trằn trọc khó ngủ. Tiêu Triệt không phải người dễ bị lừa như vậy, tại sao hôm nay lại không hỏi gì?

Tại sao chứ???

Thẩm Yến nghĩ mãi không ra, lăn qua lộn lại trên giường đến mức khiến hệ thống cạn lời.

Hệ thống: “Có thể hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn mông của ngươi.”

Thẩm Yến: “Phi, Vân Dực đâu có xấu xa như ta… Phi phi, Vân Dực và ta đều là quân tử. Quân tử giữ thân trong sạch, tuyệt đối không dòm ngó mông người khác.”

Hệ thống đang định dùng chế độ cưỡng chế ngủ thì cảm nhận được có người lẻn vào viện.

Hệ thống: “Nhắc nhở kí chủ, có năm người vào viện của ngươi, gồm Lục Vân, Dương Cố, Mộc Hạ, Xuân Sơn và một nữ nhân bất tỉnh không rõ danh tính.”

Thẩm Yến ngồi bật dậy, hơi kinh ngạc:
“Sao cả bốn người bọn họ lại đến? Nữ nhân không rõ danh tính? Chẳng lẽ là Đinh Linh Nhi?”

Dương Cố vừa đến bên cửa sổ định mở thì cửa phòng đã mở ra, Thẩm Yến khoác áo choàng, đứng đó vẫy tay: “Vào đi.”

Bốn người vọt vào trong, Lục Vân đặt nữ nhân đang cõng xuống ghế.

Thẩm Yến bước tới gần nhìn một chút, ngạc nhiên: “Các ngươi hành động nhanh đấy. Nhưng nói xem, sao các ngươi lại đi cùng nhau?”

Dương Cố không biểu cảm, chỉ tay vào Mộc Hạ và Xuân Sơn: “Người là do chúng ta muốn, nhưng bọn họ nhất quyết tranh giành.”

Nhờ có bản đồ của Mộc Hạ và sự quen thuộc dị thường về phủ Khánh Vương, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Việc bắt người rất dễ dàng, Lục Vân chỉ cần đánh ngất đã cõng ra được. Nhưng lúc ra ngoài thì không được thuận lợi cho lắm.

Bốn người vì Đinh Linh Nhi mà tranh cãi, chỉ vì trước khi bắt người bọn họ quên thương nghị về quyền sở hữu.

Nghe xong thì Thẩm Yến suýt nữa phát điên: “Các ngươi bị điên hết rồi à?”

Mộc Hạ cười tủm tỉm: “Công tử, chúng ta lén lút sau lưng Vương gia để làm chuyện này. Nếu về tay không, công tử cũng hiểu Vương gia mà, e là mạng của ta và Xuân Sơn chẳng giữ được.”

Dương Cố: “Vậy đúng lúc, không bằng đi tòng quân. Ta cho các ngươi làm giáo úy, thấy sao?”

Thẩm Yến điên cuồng vò đầu: “Các ngươi không có việc làm việc gì đứng đắn được sao?”

Bốn người đồng thanh: “Có chứ! Đây không phải là việc đứng đắn sao?”

“…” Thẩm Yến mệt mỏi phất tay với Mộc Hạ: “Người các ngươi cứ dẫn đi. Nhưng dù sao cũng là một cô nương, chưa xác định nàng có làm chuyện xấu hay không, thì ra tay nhẹ nhàng một chút.”

“Được rồi.” Mộc Hạ cười tươi, chắp tay cảm tạ:

“Đa tạ công tử.”

Vừa dứt lời, Lục Vân bất ngờ đẩy mạnh Thẩm Yến qua, lạnh nhạt nói: “Đưa cả y đi luôn đi.”

???

Thẩm Yến trừng mắt nhìn cô: “Cô điên rồi à?”

Lục Vân khẽ cười nhạo: “Chúng ta vất vả bắt được người, ngươi nói cho đi là cho đi? Đã vậy, ngươi cũng đi theo đi.”

Thẩm Yến mở to mắt: “Ta không đi.”

Lục Vân nhíu mày:”Chẳng phải ngươi luôn muốn vào phủ Thụy Vương sao? Giờ lại không đi nữa à?”

“Ta…” Thẩm Yến lắp bắp: “Cô là con gái, đừng nói bậy. Ta nói muốn đến phủ Thụy Vương khi nào?”

Dương Cố: “Ngươi nghĩ rồi. Nghĩ đến mức ngủ không được luôn.”

Thẩm Yến giận điên: “Ngươi đừng nói bậy.”

Dương Cố: “Đi đi. Dù sao cũng không thể uổng công, đến nghe thử xem nàng ta nói gì.”

Thẩm Yến: “Ta không đi.” Bây giờ làm sao y đối mặt với Tiêu Triệt được?

Dương Cố: “Ngươi phải đi.”

Thẩm Yến:“Ta không đi.”

Lục Vân rút kiếm, lạnh lùng chĩa về phía y:
“Ngươi đi hay không?”

Thẩm Yến nuốt khan: “Ta… đi.”

---

Tiêu Triệt tỉnh dậy, trong phòng đã sáng ánh nến.

Nhìn những lá bùa vàng dán dày đặc trên màn giường, hắn mất vài giây mới phản ứng lại, còn tưởng mình đã xuống hoàng tuyền.

Cho đến khi Lưu công công đến gần, nhìn thấy hắn tỉnh lại thì vui mừng hét lên một tiếng, lúc này Tiêu Triệt mới nhận ra rằng, hóa ra hắn vẫn còn ở nhân gian.

Tiêu Triệt chống tay ngồi dậy, hỏi: “Những thứ này là cái gì?”

Lưu công công có chút chột dạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Vương gia không biết đấy thôi, tối qua Hiền Vương gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ mà ngất đi. Hôm nay, phủ Hiền Vương mời người về làm pháp sự, nghe nói còn tìm cả cao tăng đến. Lão nô cảm thấy phủ chúng ta gần đây cũng không yên ổn, nên đã lấy một ít bùa từ phòng Xuân Sơn dán lên đây. Vương gia yên tâm, những thứ của Xuân Sơn vẫn rất linh nghiệm. Dán lên rồi, hắn ngủ rất ngon.”

Thần y nói Vương gia là do khí nóng công tâm, nhưng ông luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, có lẽ Vương gia cũng bị dính phải thứ không sạch sẽ.

Tiêu Triệt xoa nhẹ mi tâm.

Hiền Vương gặp ma đêm qua?

Nhưng tối qua Hiền Vương gặp…

Lưu công công chăm chú quan sát Tiêu Triệt, thấy hắn không còn ngơ ngác như trước, liền nghĩ rằng bùa đã phát huy tác dụng.

“Đốt hết đi.” Tiêu Triệt lên tiếng.

“Gì cơ? Đốt giấy?” Lưu công công gật đầu: “Đúng là nên đốt ít tiền vàng mã, lão nô thật sơ ý.”

Tiêu Triệt hít sâu một hơi: “Ta bảo ngươi đem hết mấy thứ này đốt sạch đi, đừng để ta thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến quỷ thần trong phủ nữa. Cả mấy thứ linh tinh trong phòng Xuân Sơn cũng phải đốt hết.”

Lưu công công do dự: “Vương gia, mấy thứ này không thể không tin được…”

Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn ông, Lưu công công lập tức cúi đầu: “Đốt, lão nô sẽ đốt ngay.”

“Phải rồi, mua thêm ít nhang nến mang về. Nhang phải loại tốt nhất, thơm nhất, nến thì nên khắc hoa văn đẹp mắt.”

Lưu công công: “???”

Không phải nói đốt sạch rồi sao? Sao lại bảo mua thêm?

Lại còn phải khắc hoa văn?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.