Phủ Khánh Vương đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Hoằng khoác hờ ngoại bào, ngồi trên ghế với sắc mặt tối tăm.
Tiểu nha hoàn quỳ dưới đất, run rẩy bẩy.
Mỗi đêm, thói quen của Đinh di nương là phải uống một chút nước ấm. Khi nàng gác đêm thường sẽ đoán chừng thời gian mà đợi sẵn. Nhưng đêm nay đợi mãi cũng chẳng thấy Đinh di nương gọi, nàng lo lắng nên lén vào xem, ai ngờ vừa nhìn mới phát hiện, trên giường trống không, chẳng thấy bóng dáng Đinh di nương đâu.
Nha hoàn tìm hồi lâu trong viện cũng không tìm được người, hoàn toàn luống cuống, vì thế hơn nửa đêm kinh động toàn bộ vương phủ.
Thủ lĩnh thị vệ cũng quỳ tại đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chuyện người mất tích xảy ra lúc nào, mất thế nào, hắn đều không hay biết.
"Tam tỷ, vị Đinh di nương này có lai lịch ra sao?" Một nam tử thanh tú ngồi dưới khẽ hỏi.
Người ngồi cạnh Tiêu Hoằng là một nữ tử dung mạo diễm lệ, nàng lên tiếng: "Ban đầu là một ca kỹ trong phủ, còn vào phủ từ năm nào thì ta cũng…”
Quản gia đứng một bên đáp: "Bẩm Vương phi và Thập Tam thiếu gia, Đinh di nương nhập phủ từ năm Sùng Minh thứ hai mươi mốt, đến năm Sùng Minh thứ hai mươi tư, tức ba năm trước, được Vương gia để mắt tới, phong làm di nương."
"Thân thế có trong sạch không?" Nam tử lại hỏi.
"Là một cô nhi bán thân." Quản gia đáp.
"Cô nhi?" Nam tử có vẻ đăm chiêu, rồi trầm giọng nói: "Chuyện tối nay, nếu nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752992/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.