Trong ngục tối, Đinh Linh Nhi đã tỉnh dậy. Nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm, nàng co rúm người lại trong góc.
Mộc Hạ và Xuân Sơn đứng canh bên ngoài, cả hai ngồi chung trên một chiếc ghế dài, mỗi người chỉ chiếm một nửa mép ghế.
Thẩm Yến ghé lại gần: "Đau không?"
Mộc Hạ bình thản lắc đầu: "Không đau, chỉ mười roi thôi mà. Thêm hai mươi roi nữa, thuộc hạ vẫn đứng vững như thường."
Thẩm Yến: "..."
Nổ nữa đi, ai mà không nổ được chứ?
Thẩm Yến bước vào trong, nhìn về phía Đinh Linh Nhi.
Người phụ nữ này có dung mạo xinh đẹp, trông vô cùng yếu đuối đáng thương, đôi mắt tựa hồ như làn nước trong vắt. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nàng cũng không khác mấy so với những nữ tử bình thường, chẳng giống như Lục Vân, chỉ cần liếc mắt là biết ngay là người dị tộc.
Thẩm Yến vén áo, định ngồi xuống ghế thì Ôn Ngọc nhanh tay nhanh mắt đặt một chiếc gối mềm lên ghế trước.
Thẩm Yến: “...” Đúng là đối đãi với thế thân tốt ghê ha.
Đinh Linh Nhi trước tiên liếc nhìn Thẩm Yến, sau đó dời ánh mắt đặt lên Tiêu Triệt có thể bắt cóc nàng nhưng lại bị tàn phế hai chân... Đinh Linh Nhi cụp mắt xuống: “Các người là ai? Tại sao lại bắt ta?”
“Đinh cô nương, nghe nói cô là hậu nhân của Di tộc?” Thẩm Yến đi thẳng vào vấn đề.
Đinh Linh Nhi lắc đầu: “Không phải.”
“Ồ.” Thẩm Yến khẽ cười: “Xem ra cô có nghe qua về Di tộc, nếu không làm sao phủ nhận dứt khoát thế được.”
Đinh Linh Nhi cúi đầu không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752995/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.