Đinh ——
【Tương Kiến Hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay. Nhiệm vụ dỗ người trong lòng ngủ đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát.】
Trong tiếng “đinh” của hệ thống, Thẩm Yến chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Trong mơ là một buổi chiều mùa đông, trong phòng có lò than đang cháy, lư hương tỏa hương cà nan.
(Là một loại hương trầm, tui search cũng không rõ nó là hương kiểu gì)
Y ngồi trên giường của Vân Dực, chân gác lên đọc thoại bản, còn Vân Dực ngồi sau bàn chăm chú đọc sách.
Đó chỉ là một buổi chiều bình thường, không ai nói lời nào, nhưng chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy nhau.
Những ngày ấy y chưa từng biết trân trọng, đến sau này lại trở thành điều y khao khát nhất, cả trong mơ lẫn ngoài đời.
Thẩm Yến mỉm cười tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy người phía sau bàn cầm bút vẽ tranh.
Khác với thiếu niên trong mộng, giờ đây Tiêu Triệt đã trưởng thành, đôi mày đường nét càng thêm rõ ràng, khí chất trầm ổn, thật sự là một mỹ nam đủ sức khiến người ta xiêu lòng.
Thẩm Yến ngắm Tiêu Triệt, thầm nghĩ nếu cuộc sống cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.
“Ngắm đủ chưa?” Giọng nói lạnh băng của hệ thống bất ngờ vang lên.
Thẩm Yến chớp mắt: “Hệ thống... Sao ta cảm thấy đã lâu rồi không nghe thấy giọng ngươi nhỉ?”
Hệ thống: “Cảm ơn ký chủ vẫn nhớ đến một hệ thống như ta.”
Thẩm Yến: “Nói gì vậy, làm sao ta quên ngươi được... Đúng rồi...” Thẩm Yến đột nhiên bật dậy, mắt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752994/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.