Hoa Dung sắc thuốc, Lưu công công tự tay nấu thành một bát thuốc đen ngòm rồi bưng tới trước mặt Tiêu Triệt. Tiêu Triệt trầm ngâm một lúc, sau đó cầm bát lên uống cạn một hơi.
Điên?
Đúng là nói nhảm!
Hoa Dung tiến lên cầm một cây kim to đâm vào một huyệt vị phía sau cổ Tiêu Triệt. Máu đen ngòm chảy ra, Hoa Dung lại vỗ mạnh một cái lên lưng Tiêu Triệt. Một ngụm máu đen từ miệng Tiêu Triệt phun ra, sau đó hôn mê bất tỉnh.
“Xong rồi.” Hoa Dung phủi tay nói: “Kí.ch thí.ch quá mức, huyết ứ tích tụ dẫn đến tinh thần mê man. Thả chút máu, ngất một lát là ổn thôi.”
“Ngày mai bắt đầu châm cứu trị chân cho hắn, những ngày này ăn uống phải thanh đạm, đừng tham hoan, không, chính xác là không được làm chuyện phòng the.” Hoa Dung nói xong liền vung tay áo rời đi.
Lưu công công đứng bên cạnh chạm ánh mắt với Thẩm Yến, lại nhìn đám hương nến kia, nghĩ đến những lời nói ngớ ngẩn của Vương gia, ông chợt hiểu ra.
Thì ra không phải làm kẹo, mà là làm hương nến thật sự.
Hương nến, thứ đó là để cho ma quỷ ăn. Lưu công công lại quay sang nhìn lư hương đang tỏa khói ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Vương gia thật sự… thật sự là… Haizz… sao ông ấy có thể nghĩ tới chuyện này chứ.
Trước khi Lưu công công kịp nói gì, đã thấy Vương gia nhà mình chậm rãi tỉnh lại.
Tiêu Triệt chỉ cảm thấy đầu óc vốn luôn mơ hồ như được làm sáng tỏ, mắt cũng sáng hơn vài phần. Ngay cả ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752998/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.