Người duy nhất khó hiểu ở đây là hệ thống và Thẩm Yến. Còn lại, từ Lưu công công, Mộc Hạ cho đến Xuân Sơn, ai cũng cảm thấy rằng vương gia nhà họ đang… lâm vào cảnh xấu hổ.
Dẫu sao thì chuyện đùa lần này cũng quá lớn, chỉ tính riêng hương lư đã có sáu cái, nến long phụng thì cháy cả đêm không tắt, thậm chí còn cho người ta… ăn nến. Chuyện này tới già cũng phải lôi ra cười một phát.
May mà những người bên dưới không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ nghĩ rằng tính tình chủ tử thất thường. Lưu công công còn dặn dò Mộc Hạ và Xuân Sơn tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này. Đồ đạc trong phòng đều được dọn sạch, trả lại dáng vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Nhưng đồ vật có thể cất đi, chuyện có thể không nhắc đến, còn người thì… vẫn đang nằm trên giường kia.
Lưu công công liếc nhìn vương gia nhà mình – người đang ngồi bất động sau bàn sách, nhìn mãi một cuốn sách mà chẳng lật qua được một trang. Ông cúi người ghé sát giường, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, ngài có muốn dậy vận động chút không? Nằm mãi thế này, giả vờ có mệt không?”
Thẩm Yến chớp chớp mắt: “Đã diễn thì phải diễn cho giống.”
Lưu công công ngơ ngác: “Diễn vì cái gì cơ ạ?” Nằm đây rốt cuộc là có mục đích gì? Ông không tài nào hiểu nổi.
Thẩm Yến bình thản đáp: “Giường của vương gia rất thoải mái, ta không nỡ dậy.”
Lưu công công: “…” Được rồi, vậy ngài cứ nằm tiếp đi. Lão nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752999/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.