Xe ngựa của Tiêu Triệt vòng qua phủ Quảng Bình Hầu, sau đó trở về phủ Thuỵ vương, tình cờ gặp Tiêu Thừa Hiên đến để giao dạ minh châu.
Tiêu Thừa Hiên chỉ nói: “Đây là do Hoàng gia gia lệnh mang đến.” Sau khi hành lễ xong thì rời đi.
Mộc Hạ nói: “Vương gia, thuộc hạ đi thăm dò xem trong cung đã xảy ra chuyện gì.”
Sau khi Mộc Hạ rời đi, Tiêu Triệt quay về phủ.
Trong chính viện, Hoa Dung đang lửa giận ngập trời, Kiều Đình Chi lại bận rộn quanh ông, pha trà rót nước, cố gắng an ủi.
“Vương gia sắp về rồi, thần y đừng giận nữa. Hay là ngài nhận ta làm đồ đệ đi?”
“Rốt cuộc là ai chữa chân? Bắt lão phu chờ như thế, đúng là trò cười to nhất thiên hạ!”
“Không phải đã nói Vương gia vào cung rồi sao? Chắc chắn là có chuyện quan trọng, hay là ngài nhận ta làm đồ đệ đi?” Kiều Đình Chi đưa chén trà cho Hoa Dung.
Hoa Dung nhận lấy trà: "Cút.”
Kiều Đình Chi cười: “Khi còn nhỏ có một hòa thượng đến nhà ta hóa duyên, nói rằng ta có cơ duyên, đời này nhất định sẽ trở thành một đại phu giỏi. Ông nội ta không tin vì nhà ta đâu có ai hành nghề y cơ duyên ở đâu? Hóa ra cơ duyên chính là ngài!”
Hoa Dung liếc mắt phì một tiếng, nhổ lá trà trong miệng ra mỉa mai: “Ta thấy nhà ngươi đúng là mơ mộng giữa ban ngày từ đời tổ tông rồi!”
Kiều Đình Chi đập đùi cái “bốp”: “Sư phụ không hổ là sư phụ! Ngài còn nhìn ra được điều này nữa, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753004/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.