Sáng sớm hôm sau khi Thẩm Yến tỉnh lại, phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động, dù vẫn chưa linh hoạt lắm, nhưng năng lượng trong cơ thể đang dần hồi phục.
Thẩm Yến tính toán thời gian: lần truyền năng lượng trước kéo dài cả một đêm, hôm sau phải nằm liệt giường cả ngày. Lần này chỉ mất ba canh giờ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hồi phục hoàn toàn.
Haizz, năng lượng này thật không ổn định, lúc có lúc không, cũng chẳng rõ có giúp ích được gì cho bệnh tình của Tiêu Triệt hay không.
Hệ thống: “Ngươi đang nghi ngờ ta đấy à???”
Thẩm Yến: “… Ngươi có cảm xúc sao?”
Hệ thống: “Ha ha.”
Thẩm Yến: “… Ta giờ chẳng muốn nói chuyện với loại hệ thống như ngươi nữa.”
Hệ thống: “Tương tự, ta cũng chẳng thích nói chuyện với kẻ nghi ngờ ta.” Ví dụ như chuyện có người thức cả đêm chỉ để nhìn ngươi, nó quyết định không nhắc tới.
Thẩm Yến: “Hừ.”
Hệ thống: “Hừ.”
Thẩm Yến quay đầu đối diện ánh mắt của Tiêu Triệt không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh mắt Tiêu Triệt vừa lãnh đạm vừa như thấu tỏ mọi thứ, chờ Thẩm Yến tỉnh dậy để chất vấn, bắt y khai rõ mọi chuyện.
Thẩm Yến bất giác lật người quay lưng lại với Tiêu Triệt, nhưng do nửa t.hân d.ưới còn chưa thể cử động linh hoạt, cả người y vặn vẹo trông chẳng khác gì một cái bánh quẩy xoắn.
Tình cảnh này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753005/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.