Thượng thư Bộ Hộ là người của Hiền Vương, dù Hiền Vương không đủ nhanh nhạy, nhưng thượng thư Bộ Hộ lại rất rành mạch. Lúc này, phe cánh của Hiền Vương đã đứng ra phản bác lời của Đại Lý Tự khanh.
"Liệu có phải Khánh Vương đã lợi dụng cơ hội để cố ý hãm hại Hiền Vương không?"
Tiêu Triệt lại nghe thấy giọng nói đó.
"Ồ."
Ồ?
Tiêu Triệt xoay xoay ngón tay, đối phương vừa nói gì? Có phải là Thẩm Yến không? Hay chỉ vì chuyện của Thẩm Yến mà hắn mắc chứng tâm thần, dẫn đến ảo giác?
Đại Lý Tự khanh lạnh lùng hừ một tiếng: "Thuật vu cổ huyền bí khó lường, đương nhiên chỉ có Hiền Vương mới biết."
Thượng thư Bộ Hộ bật cười giận dữ: "Ngay cả cách thực hiện thuật vu cổ ngươi còn không hiểu, vậy mà dám vu oan cho vương gia. Ngươi không cần mạng nữa sao?"
Thượng thư Bộ Hộ tiếp tục: "Hoàng thượng, Đinh Linh Nhi là thiếp của Khánh Vương, mà chuyện này lại bắt nguồn từ việc Khánh Vương tìm kiếm di nương mất tích. Vậy chẳng lẽ Khánh Vương hoàn toàn không biết gì?"
"Lão thần cho rằng chuyện này chính là Đại Lý Tự khanh muốn vu oan Hiền Vương điện hạ. Không biết ai đã đứng sau giật dây mà còn dám lôi cả chuyện cũ năm năm trước ra, thật đúng là to gan làm loạn."
Ngọn lửa cuối cùng cũng cháy đến người Khánh Vương.
Ánh mắt của Sùng Minh đế nặng nề nhìn về phía Khánh Vương.
Chưa kịp để Khánh Vương lên tiếng, Đinh Linh Nhi đã cố sức đứng lên mà gào: "Là Hiền Vương gia không màng sống chết của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753015/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.