🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Thẩm Yến rời đi, Lưu công công liếc mắt ra hiệu cho Xuân Sơn đi theo. Xuân Sơn nhìn qua Mộc Hạ một chút rồi xoay người đuổi theo.

Tiêu Triệt để lại một câu: “Không ai được phép vào đây!” rồi tự mình xoay xe lăn vào phòng.

Lưu công công tiến lại gần Mộc Hạ, hạ giọng hỏi:“Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộc Hạ cau mày, đáp:“Sáng nay, vương gia đến gặp thần y để bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, ngài ấy ngồi một mình rất lâu trong hoa viên. Sau đó, chúng ta đến Hình Bộ. Vương gia bảo ta đến gặp Lục Vân cô nương để bàn chuyện đưa hai vị cô nương vào cung. Ta rời chỗ Lục Vân cô nương, quay lại Hình Bộ đón vương gia, rồi chúng ta trở về phủ.”

“Hình Bộ có xảy ra chuyện gì không?” Mộc Hạ quay sang hỏi Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc lắc đầu:“Vương gia vẫn như mọi khi, chỉ ngồi đó xem công văn không nói chuyện với bất kỳ ai.”

“Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?” Lưu công công nghĩ mãi không ra:“Chẳng lẽ là chuyện tối qua? Có phải hai người lên giường rồi lại xảy ra mâu thuẫn? Nhưng mâu thuẫn gì mà khiến vương gia trở nên như vậy?”

Ba người vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Trong khi đó, Tiêu Triệt trong phòng nhìn cuốn sổ trên tay, dường như mọi chuyện đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

Chắc chắn Thẩm Yến đã gặp được một kỳ ngộ nào đó, mà kỳ ngộ này cho phép Thẩm Yến tiêu hao sinh mệnh của mình để chữa lành đôi chân cho hắn.

Dù khó tin đến đâu, nhưng thực tế trước mắt lại chỉ ra rằng dường như không còn khả năng nào khác.

Quỷ thần? Chí quái? Hay một thứ gì khác?

Việc Thẩm Yến ngất xỉu, khó chịu, đau đớn, tất cả đều là do tiếp xúc gần với hắn mới xảy ra.

Đây cũng là lý do tại sao ban đầu Hoa thần y nói rằng chân của hắn không thể chữa, nhưng sau đó lại bảo rằng có hy vọng.

Nếu Thẩm Yến cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ phải lấy mạng đổi mạng.

Nhưng kỳ ngộ của Thẩm Yến rốt cuộc là gì? Liệu có thể giúp y sống khỏe mạnh lâu dài không?

Hắn không thể hỏi. Thẩm Yến đã quyết tâm chữa chân cho hắn, chắc chắn sẽ không nói thật, chỉ giả ngốc giả khờ khiến hắn khó lòng phòng bị.

Sinh mệnh đã tiêu hao nhiều như vậy, liệu cơ thể Thẩm Yến có xảy ra vấn đề gì không?

Hắn phải làm thế nào để giúp y đây?

Tiêu Triệt mệt mỏi xoa ấn chân mày, thì thầm:“Thẩm Trường Sách à, ngươi bảo ta phải làm sao với ngươi đây?”

---

Thẩm Yến cũng nghĩ mãi không thông, thái độ của Tiêu Triệt thực sự quá kỳ quái. Lúc y vừa trở về kinh, ngay cả khi Tiêu Triệt muốn dùng chảo dầu để xử y, hắn cũng không lạnh lùng vô tình như bây giờ. Vậy hiện tại là vì cớ gì?

Trong lòng Thẩm Yến giật mình:“Chẳng lẽ hắn đã tìm được chứng cứ chứng minh chuyện năm đó đúng là do ta làm?”

“Không thể nào.” Thẩm Yến lắc đầu.“Nếu thật như vậy, Vân Dực không thể có thái độ như thế này được.”

Nghĩ mãi không ra, Thẩm Yến cảm thấy bực bội:“Làm cái gì đây, ta vất vả lắm mới trèo được lên giường hắn, giờ biết làm sao?”

Năng lượng từ nhiệm vụ hôm qua đã tiêu hết từ tối qua. Muốn truyền năng lượng cho Tiêu Triệt, y nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ khác.

Nhưng bây giờ, ngay cả mặt Tiêu Triệt y cũng không gặp được thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ?

Thẩm Yến thực sự tức giận, tức vì Tiêu Triệt lúc nóng lúc lạnh, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách giận dỗi...

Y hít một hơi thật sâu:“Thôi được, ta nhịn.”

Quyết định nhịn, Thẩm Yến lại lẻn vào phủ Thuỵ Vương trong đêm. Khi leo tường, y tự nhủ với mình:“Thẩm Yến, mặt mũi gì nữa chứ, ngươi đã chết một lần rồi, cần gì quan tâm mấy thứ này? Quân tử đứng giữa đời phải biết nhìn thời thế, biết linh hoạt, biết không câu nệ tiểu tiết, phải…”

Hệ thống:“Được rồi, biết rồi, leo nhanh lên đi. Đây đâu phải lần đầu.”

Thẩm Yến:“…”

Nguyên Thọ bị kéo đi làm bậc thang lần nữa, hoàn toàn không biết nói gì. Vì sao? Tại sao chứ?

Hôm qua rõ ràng còn thản nhiên dạo trong hoa viên mà nói mấy câu kỳ lạ, hôm nay…

Cậu hiểu rồi, hôm qua công tử đã làm hỏng chuyện. Chắc chắn người trong phủ Thuỵ Vương đã nhận ra công tử có vấn đề, nên mới đuổi ra ngoài.

Thẩm Yến dẫm lên người Nguyên Thọ leo lên tường, liền thấy bên dưới tường, Mộc Hạ dẫn theo một đội thị vệ ôm kiếm đứng nhìn mình. Rõ ràng là đã phòng bị sẵn.

Thẩm Yến ngồi trên đầu tường:“... Sao ngươi không nói trước với ta?”

Hệ thống:“Để ngươi nhìn rõ tình hình, lần này tình nhân của ngươi không phải giả vờ, mà là làm thật đấy.”

Mộc Hạ mặt không cảm xúc:“Công tử, vương gia nói không gặp ngài. Xin mời quay về.”

Mặt Thẩm Yến xám xịt trèo xuống.

Liên tiếp ba ngày, Thẩm Yến đổi ba bức tường, nhưng lần nào cũng bị Mộc Hạ chặn đứng không còn khe hở, y hoàn toàn không gặp được Tiêu Triệt.

Không còn cách nào, Thẩm Yến tìm đến Yên Vũ Lâu trong đêm, móc từ trong ngực ra một viên dạ minh châu nhỏ đặt trước mặt Lục Vân.

Lục Vân nhìn y:“Định làm gì?”

Thẩm Yến:“Lấy lòng cô.”

Lục Vân liếc xéo y.

Thẩm Yến cười gượng: “Cô nương tốt bụng, giúp ta một việc, đưa ta vào phủ Thuỵ Vương.”

Lục Vân nhíu mày: “Không phải ngài tự do ra vào phủ Thuỵ Vương sao?”

Thẩm Yến quay đi, xấu hổ:“Chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, giờ không vào được nữa. Nhưng ta biết cô nương đây võ công thiên hạ vô song, nhất định có thể đánh gục Mộc Hạ đưa ta vào. Đúng không?”

Lục Vân cười khẩy:“Còn Xuân Sơn kia thì sao? Hắn luôn đi theo ngài mà.”

Thẩm Yến trợn mắt:“Đừng nhắc đến cái đồ vô dụng ấy nữa. Cứ như khúc gỗ vậy.”

Lục Vân khẽ hừ, bày tỏ sự khinh thường tột độ.

“Công tử.” Lục Vân nhìn y:“Ta cảm thấy mọi chuyện đã đến mức này, sao ngài phải khổ sở tự treo cổ trên một cái cây? Nam nhi tốt trên đời…”

Nàng ngừng lại:“Quả thực không nhiều lắm…”

“Đúng rồi.” Thẩm Yến cười nịnh:“Cô xem, ta vất vả lắm mới ôm được một cái cây, nhìn cũng không tệ…”

Lục Vân thở dài: “Dù ta thấy không đáng cho ngài, nhưng đã hứa với ngài thì sẽ giúp. Để ta nghĩ cách. Nếu không vào được phủ, vậy ta sẽ nghĩ cách kéo người ra ngoài. Công tử thế này thì hạ mình quá, ta thực sự không chịu nổi.”

“Công tử phong thái như vậy, lẽ ra phải được người khác cầu xin mới phải.”

Thẩm Yến thở dài:“Đa tạ Lục Vân cô nương.”

Có lời hứa của Lục Vân, Thẩm Yến lại vui vẻ, chỉ đợi nàng đưa mình vào phủ Thuỵ Vương.

Sáng hôm sau, vừa mới dậy, lão quản gia đã hớt hải chạy vào: “Thiếu gia, không xong rồi.”

Thẩm Yến còn chưa kịp hỏi, lão quản gia đã đẩy cửa vào, gấp gáp nói:“Trong cung phái người tới, nói rằng hoàng thượng triệu thiếu gia vào cung.”

Thẩm Yến cau mày, bước xuống giường  cầm lấy y phục mặc vào:“Có biết vì chuyện gì không?”

“Công công truyền chỉ không nói rõ, chỉ bảo thiếu gia vào cung ngay.”

“Phụ thân ta đâu?”

“Lão gia vào triều rồi. Nếu là ngày thường giờ này chắc đã hạ triều, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy lão gia về, e là có liên quan đến chuyện này.” Lão quản gia luống cuống:“Thiếu gia, hay là ngài trốn đi?”

"Sao hoàng thượng lại tuyên thiếu gia vào cung? Cái này không thích hợp.”

“Trốn cái gì.” Thẩm Yến không vội:“Vào cung thôi, chẳng phải trước đây ta cũng từng vào rồi sao.”

Thẩm Yến chậm rãi mặc chỉnh tề, bước ra tiền sảnh. Trong sảnh, ngoài công công truyền chỉ còn có hơn mười cấm vệ quân đứng đợi.

Công công hành lễ với y:“Thẩm công tử, mời đi.”

Lão quản gia níu chặt tay Thẩm Yến, không muốn buông. Thẩm Yến vỗ nhẹ lên tay ông, sau đó rảo bước ra ngoài.

Thẩm Yến đi theo công công truyền chỉ, vừa ra đến cửa đã có một cấm vệ quân tiến tới, đi sát bên cạnh y nói nhỏ như tiếng muỗi:“Sáng nay đại lý tự khanh đã dâng tấu nói rằng ông ta tìm được nguyên nhân vụ Thụy Vương rơi lầu năm năm trước. Tất cả đều là do Hiền Vương sử dụng vu cổ gây ra.”

Thẩm Yến nhíu mày, Đại lý tự khanh dám công khai tố cáo Hiền Vương ngay trên triều? Không bị điên đấy chứ?

Thẩm Yến không biết người cấm vệ quân này có phải phe mình hay không, nên giả vờ như không nghe thấy gì.

Y theo công công lên xe ngựa, nhắm mắt tựa vào thành xe.

Dù người đó có phải phe mình hay không, nhưng những gì hắn nói có lẽ là thật. Một hoàng tử hãm hại một hoàng tử khác, việc này được đưa ra triều đình, hoàng thượng nhất định phải thẩm vấn. Nhưng chắc chắn, hoàng thượng không hề muốn chuyện này bị phơi bày trước mặt mọi người.

Khi xe ngựa đến cổng cung, Thẩm Yến thoáng thấy xe ngựa của phủ Thụy Vương đã tiến vào cung.

Xe ngựa thường không được vào trong cung, nhưng Thụy Vương luôn có đặc quyền từ hoàng thượng, cho phép đi xe ngựa tự do trong cung. Vì vậy khi Thẩm Yến đi bộ đến trước đại điện, Tiêu Triệt đã vào trong từ lâu.

Thẩm Yến sửa sang lại quần áo, hơi cúi đầu đi theo sau công công đi vào.

Buổi chầu sáng nay chưa tan, trong đại điện đông nghịt văn võ bá quan, bên dưới còn có mấy người đang quỳ.

Nghe thấy thái giám nói Thẩm Yến đã đến, mấy người trong điện khẽ ngẩng đầu nhìn về phía y.

Thẩm Yến nhanh chóng liếc qua, thấy Hiền Vương quỳ ở đó, bên cạnh còn có một người y nhận ra, chính là vị Đại Lý Tự Khanh từng thẩm vấn y năm đó.

Thẩm Yến hơi nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp Thẩm Húc đứng giữa các triều thần.
Thẩm Húc nhíu mày nhìn y, nhưng cả hai không thể nói chuyện.

Thẩm Yến nghĩ, có lẽ phụ thân đang hối hận, ước rằng năm đó đã trói y lại mà đưa ra khỏi kinh thành.

Xe lăn của Tiêu Triệt dừng ở phía trước, bị Khánh Vương che khuất, Thẩm Yến cũng không tiện tìm tới, chỉ cụp mắt vén áo quỳ xuống:“Thảo dân Thẩm Yến tham kiến Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Bình thân.” Sùng Minh Đế khẽ nâng tay.
Thẩm Yến liền đứng dậy.

Chưa đợi Sùng Minh Đế mở miệng, Đại Lý Tự Khanh đã lên tiếng: “Thẩm công tử, năm đó vụ việc Thụy Vương rơi từ lầu xuống, ngươi từng khai tại ngục Đại Lý Tự rằng vì uống say, trong lúc đùa giỡn vô ý gây ra. Có đúng như vậy không?”

Thẩm Yến nghiêng đầu đối diện ánh mắt ông ta.

Đại Lý Tự Khanh chính là người năm đó đã khiến y chịu bao khổ cực, suýt mất mạng.

Nhưng Thẩm Yến chưa từng cảm thấy ông ta làm sai, một kẻ mưu hại tam hoàng tử phải chịu hình phạt cũng là lẽ thường.
Hơn nữa, mọi lời khai của y đều được ông ta trung thực trình lên Hoàng thượng, không cố ý liên lụy phủ Thành Quốc Công hay Quảng Bình Hầu, nên trong lòng Thẩm Yến, ông ta vẫn được xem là người công chính.

Vậy mà hôm nay, ông ta lại hành động như vậy là vì cớ gì?

Thẩm Yến chắp tay:“Hoàng thượng, thảo dân không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hoàng thượng có thể cho biết không?”

Sùng Minh Đế nhìn về phía Thẩm Húc.
Thẩm Húc bước ra, nói:“Thiếp của Khánh Vương mất tích, người của phủ Khánh Vương tìm tới Đại Lý Tự nhờ hỗ trợ. Đại Lý Tự tra được manh mối liên quan đến phủ Hiền Vương. Vì vậy, Đại Lý Tự Khanh phát hiện vụ án Thụy Vương rơi lầu năm năm trước có điều khả nghi, dường như có liên quan đến Hiền Vương, nên đã dâng tấu, Hoàng thượng liền truyền gọi con đến.”

Thẩm Yến quay sang nhìn Thẩm Húc:“Liên quan gì đến Hiền Vương?”

Thẩm Húc trầm giọng đáp:“Đại Lý Tự Khanh nói rằng ông ta phát hiện một bộ lạc tên Di tộc, Hiền Vương đã sử dụng thuật vu cổ của Di Tộc để hạ cổ con, khiến con trong cơn mê loạn đẩy Thụy Vương xuống lầu. Hiện tại, hắn còn muốn mượn tay thiếp của Khánh Vương để trừ khử Khánh Vương.”

“Nói bậy!” Hiền Vương quỳ dưới đất không nhịn được hét lên, “Đúng là nói bậy!” Đây đều là do mưu sĩ trong phủ hắn bịa ra, không, là do Đinh Linh Nhi dẫn dắt hắn bịa ra.

Mồ hôi lạnh Hiền Vương chảy ròng ròng.

Thẩm Yến lúc này xem như đã hiểu rõ.

Vẫn là Đinh Linh Nhi.

Thiếp của Khánh Vương mất tích, tìm tới Đại Lý Tự, từ đó lôi ra vụ án cũ. Quả là sơ hở đầy rẫy, nhưng có gì quan trọng đâu? Mấu chốt vẫn là y – khổ chủ năm đó là Thẩm Yến.

Ngày trước kẻ đó muốn dùng Đinh Linh Nhi để kéo y vào vòng xoáy. Y không vào, giờ lại đổi cách, ép y phải vào.

Mà tất cả chỉ vì tranh lập Thái tử, có người không chờ nổi nữa rồi.

Đại Lý Tự Khanh đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Hiền Vương:“Đinh Linh Nhi là hậu nhân Di Tộc, là người do Hiền Vương sắp xếp bên cạnh Khánh Vương. Hiền Vương có phủ nhận không?”

Thẩm Yến lặng lẽ quan sát Đại Lý Tự Khanh, y không rõ ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này, nhưng việc ông ta nhắc tới Di Tộc trước mặt mọi người, e rằng tính mạng khó bảo toàn.

Chưa đợi Hiền Vương nói gì, có thị vệ tiến vào báo:“Tìm thấy thị thiếp của Khánh Vương trong địa lao ở phủ Hiền Vương.”

Hoàng thượng lệnh mang người lên.

Thẩm Yến khẽ ngước mắt nhìn lên ngai vàng, đã nhiều năm y không gặp Sùng Minh Đế, dung mạo ông không có thay đổi gì nhiều, chỉ là sắc mặt hôm nay không được tốt. Tuy nhiên, vẻ điềm tĩnh của ông khiến người khác không thể đoán ra tâm tư.

Thẩm Yến quay đi đảo mắt qua một bên, Khánh Vương đứng sang một phía cúi đầu trầm tư điều gì đó. Từ góc độ này, Thẩm Yến thấy rõ người bị hắn che khuất trước đó.

Tiêu Triệt ngồi yên ở đó, ánh mắt dõi theo chiếc cột lớn trong đại điện, không để lộ chút cảm xúc, như thể mọi chuyện diễn ra không liên quan gì đến mình.

Hừ.

Thẩm Yến lén nhìn hắn thêm một lúc rồi quay lại phía sau, trước mặt y là một người phụ nữ toàn thân đẫm máu, hơi thở thoi thóp, chính là Đinh Linh Nhi, được đưa vào.

Đinh Linh Nhi không còn sức quỳ xuống, chỉ có một tiểu thái giám đỡ lấy cô ta:“Dân nữ Đinh Linh Nhi, là hậu duệ của Di tộc. Hiền Vương đã sắp đặt dân nữ bên cạnh Khánh Vương, mục đích để một ngày nào đó dân nữ giúp ngài ấy loại bỏ Khánh Vương. Nhưng Khánh Vương đối đãi dân nữ quá tốt, dân nữ không nỡ ra tay nên muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Hiền Vương. Vì vậy, Hiền Vương đã giam cầm dân nữ, tra tấn đủ điều…”

“Tiện tỳ! Ngươi vu oan ta, ngươi…”

Hiền Vương quay phắt lại trừng mắt nhìn Khánh Vương đứng yên một bên, khoé mắt như muốn nứt ra:“Tốt lắm, tốt lắm! Hóa ra tất cả là kế hoạch của lão nhị! Quả là một kế sách cao minh.”

Ngày trước, sau khi Thẩm Yến giao Đinh Linh Nhi cho hắn, hắn và Khánh Vương đã ngầm hiểu ý nhau, đoán rằng kẻ đứng sau chuyện này là Ngũ Hoàng tử hoặc Lục Hoàng tử. Những ngày qua, cả hai vẫn âm thầm điều tra. Không ngờ, Khánh Vương lại tung chiêu này.

Khánh Vương nhìn hắn vẻ mặt phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

“Vậy năm xưa chuyện Thụy vương rơi từ lầu xuống cũng do Hiền Vương chỉ đạo sao?”Người hỏi là một võ tướng, có chút giao tình với Thành Quốc Công.

Đinh Linh Nhi ho khan, một ngụm máu trào ra, yếu ớt gật đầu:“Đúng vậy, Hiền Vương căm ghét Tam Hoàng tử. Sau khi biết đến thuật vu cổ của Di tộc, ngài ấy đã nghĩ ra cách này.”

Hiền Vương bật dậy, định tung một cước đá cô ta. Nhưng Thẩm Yến nhanh tay giữ lại, nếu cú đá này trúng, Đinh Linh Nhi chắc chắn mất mạng.

Hiền Vương hất tay Thẩm Yến ra, quay lại như muốn mắng chửi y, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại đột ngột nén lại, chỉ gằn ra một chữ:“Cút.”

Đại Lý Tự Khanh dập đầu:“Năm đó khi xảy ra vụ án Thụy vương rơi lầu, Thẩm công tử chỉ khai rằng mình uống say. Thần luôn cảm thấy vụ án có điều bất thường, nhưng không tìm được chứng cứ. Giờ đây xem như đã trả lại sự trong sạch cho Thẩm công tử.”

Đại Lý Tự Khanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến, ánh mắt mang theo chút kỳ vọng.

Lời nói của Đại Lý Tự Khanh như đang dẫn dắt câu chuyện năm năm trước có điều kỳ quặc, theo lẽ thường Thẩm Yến nên quỳ xuống, đau khổ khóc lóc xin Hoàng thượng điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho mình.

Dù Thành Quốc Công ở xa nơi biên giới, nhưng trong triều không phải không có người ủng hộ ông. Nếu Thẩm Yến quỳ xuống, những người này chắc chắn sẽ gây áp lực lên Hoàng thượng.

Hoàng thượng có định điều tra kỹ chuyện này không?

Không, hoàng thượng chắc chắn sẽ tìm một con dê thế tội.

Vì vậy, dù tình thế hôm nay có rối ren thế nào, cũng phải có một vị hoàng tử bị phế truất. Nếu mọi việc được lợi dụng tốt, có khi cả hai vị hoàng tử đều gặp rắc rối. Người đó từ trước đến nay đã tính toán rằng hoàng thượng không dám làm lớn chuyện này.

Là Thục phi sao?

Nếu đúng, bà ấy thật ngu ngốc, hại địch một ngàn nhưng cũng tự hại mình tám trăm.

Không hẳn, vì ngôi vị thái tử mà liều lĩnh, không thể gọi là ngu ngốc, mà phải nói là dũng cảm đáng khen.

Thẩm Yến khẽ ho một tiếng, cúi đầu im lặng.

Đại Lý Tự khanh nhíu mày.

Hệ thống: " Đầu óc Hiền vương có vấn đề à, sao không giải thích?"

Tiêu Triệt từ trước đến giờ lạnh lùng ngồi im một chỗ, bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua toàn bộ triều đường. Trong không khí căng như dây đàn thế này, ai lại dám nói đầu óc Hiền vương có vấn đề?

Thượng thư Bộ Hộ bước ra, lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, việc này còn nhiều nghi vấn. Thứ nhất, lời của Đinh Linh Nhi không thể chứng minh điều cô ta nói là thật. Thứ hai, cô ta nói Hiền vương dùng thuật vu cổ để mê hoặc Thẩm công tử và hại Thụy vương. Vậy xin hỏi, thuật vu cổ ấy được thực hiện thế nào?”

Hiền vương lúc này tỉnh táo trở lại: “Đúng vậy, ngươi nói là bổn vương thì là bổn vương sao? Bổn vương còn nói đây là âm mưu của Khánh vương và thị thiếp của hắn đó.”

“Ồ, ngươi nói đúng lắm, đúng là có người giải thích thay cho hắn.”

Tiêu Triệt nheo mắt. Không nghe nhầm, đúng là có một giọng nói rất cứng nhắc không giống người đang trò chuyện. Không, nó đang nói với ai đó, ai đó đang trả lời nó. Là ai?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.