Khi Lục Vân bước vào, sân viện vừa được dọn dẹp sạch sẽ, một thi thể bị ném xuống đất chính là kẻ vừa chạy trốn ban nãy.
Thẩm Yến đang định hỏi nàng có bị thương hay không thì thấy Lục Vân tránh sang một bên: "Lúc ta đuổi theo thì người này đã chết rồi, là ông ấy giết." Lục Vân chỉ ra phía sau.
"Cha?" Thẩm Yến nhìn người theo sau Lục Vân, thoáng sửng sốt:"Sao người lại đến đây?”
Thẩm Húc mặc một bộ quần áo dạ hành, quét mắt nhìn quanh sân, dừng lại một thoáng trên mặt Tiêu Triệt, sau cùng nhìn về phía Thẩm Yến trầm giọng nói: "Vốn định đến đón con về nhà, trùng hợp gặp thích khách rời khỏi vương phủ, liền tiện tay giải quyết luôn."
"Vậy thì tạ ơn Hầu gia." Tiêu Triệt thản nhiên nói.
Thẩm Húc nhìn hắn: "Vương gia định giữ con ta ở vương phủ bao lâu?"
Tiêu Triệt mặt không biểu cảm: "Bản vương còn sống một ngày, y sẽ ở bên cạnh bản vương một ngày. Nếu có một ngày bản vương chết đi…”
Thẩm Yến nhỏ giọng nói: "Ta sẽ ở cùng ngươi mà." Y có kinh nghiệm nằm trong quan tài, thậm chí còn có thể truyền thụ chút kinh nghiệm cho Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn qua, Thẩm Yến lập tức quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa.
Thẩm Húc nhắm mắt lại: "Vậy nên Vương gia vẫn không định thả con ta về, đúng không?"
"Đương nhiên."
"Vậy còn con thì sao, Yến nhi, con có muốn về nhà với cha không?”
Thẩm Húc nhìn Thẩm Yến, Thẩm Yến cũng nhìn lại ông. Hai cha con chỉ cách nhau mấy bước, nhưng tựa như bị ngăn bởi một dòng sông rộng.
Thẩm Yến nhớ khi còn nhỏ, cha y luôn rất bận, y bèn ngồi trên đầu tường chờ đợi, chỉ cần thấy xe ngựa của cha vào ngõ, y sẽ lập tức nhảy xuống chạy ra, cha y sẽ bế y lên vai rồi cùng nhau vào phủ.
Từ nhỏ y đã không có mẹ, trong ký ức thời thơ ấu, đó là kỷ niệm quý giá nhất của y.
"Cha, đêm khuya sương nặng, đi đường cẩn thận."
Thẩm Yến xoay người vào phòng.
Hệ thống: "??? Không phải cha ngươi đến đón ngươi sao? Sao ta nghe mà chẳng hiểu gì cả?"
Thẩm Yến ngồi bên giường, một lúc lâu sau khẽ cười khổ: "Ông ấy biết hết cả rồi, cái gì cũng biết." Trước đây y không muốn nghĩ như vậy, nhưng đêm nay y đã chắc chắn.
Trên đời này nếu có ai hiểu rõ vị hoàng đế kia nhất, thì cha y chắc chắn là một trong số đó.
Tiêu Triệt đích thân tiễn Quảng Bình Hầu ra khỏi phủ. Đến khi xác nhận đã đi đủ xa để cái thứ kia không nghe thấy, Tiêu Triệt dừng lại nhìn Quảng Bình Hầu, mặt hoàn toàn lạnh xuống: "Đêm nay Hầu gia đến giết người hay cứu người?”
Vẻ mặt Thẩm Húc cũng âm trầm: "Thụy vương, sau chuyện đêm nay, ngài vẫn chưa nhìn rõ cục diện sao? Người đó là thiên tử, có thể thao túng tất cả. Ngài muốn làm gì ta không quản, nhưng Yến nhi khó khăn lắm mới sống sót trở về, coi như ta cầu ngài, hãy để nó đi đi."
"Để y đi?" Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn ông, "Rời khỏi phủ Thụy Vương, ai sẽ bảo vệ y? Hầu gia sao?"
"Thụy vương, ngài vào hình bộ muốn làm gì? Ngài điều tra những án cũ, cho dù tra rõ thì sao? Nếu hôm nay ngài còn..." Thẩm Húc liếc nhìn chân Tiêu Triệt rồi mới nói, "Ta có liều mạng cũng sẽ tìm cho hai người một tương lai, nhưng tình cảnh hiện tại, người ta là dao thớt, ta là cá thịt, ta thật không hiểu ngài rốt cuộc muốn làm gì.”
"Kẻ đó đã có sát tâm, muốn lợi dụng hai người. Giờ cách tốt nhất là để Yến nhi rời kinh, đi thật xa, ta sẽ bảo vệ nó. Còn vương gia ngài..." Thẩm Húc ngừng một chút, giọng ôn hòa hơn, "Cầu hôn cháu gái của Phiêu Kỵ Đại tướng quân, có thể bảo toàn."
Tiêu Triệt cụp mắt, bỗng nhiên vỗ tay cười lớn: "Thẩm Hầu gia quả thực thấu triệt. Trước đây bản vương còn có chút nghi hoặc, giờ thì đã rõ ràng rành mạch rồi."
"Dùng sức một người để đổi lấy địa vị, thủ đoạn của Hầu gia thực sự khiến người ta khâm phục.”
Do Xuân Sơn và Mộc Hạ đều bị thương nên Lục Vân cũng theo ra ngoài, hơi híp mắt nhìn qua.
Tiêu Triệt ngẩng đầu, ánh mắt băng lạnh: "Năm đó Hầu gia tòng quân, đi theo Phiêu Kỵ Đại tướng quân vốn đã có tiền đồ tốt. Nhưng trời cao chiếu cố, lại để Hầu gia cứu vị hoàng tử khi ấy, từ đó một đường thăng tiến, nhưng đây thực sự là thiên ý hay là nhân tạo?"
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Húc trở nên khó coi.
Tiêu Triệt không cần ông trả lời, tiếp tục nói: "Từ đó Hầu gia trở thành tâm phúc của hắn, theo hắn chinh chiến khắp nơi, cùng hắn một đường đẫm máu dìu hắn leo lên vị trí chí tôn kia. Nhưng xưa nay vẫn có câu 'thỏ chết, chó săn bị nấu'. Hầu gia há lại không hiểu đạo lý này? Vậy nên sau khi hồi kinh, có một cơ hội ngẫu nhiên, Hầu gia liền vừa vặn lọt vào mắt của Thành Quốc Công.”
"Trong quân lập nhiều chiến công hiển hách, là một thanh niên có tiền đồ rộng mở. Thành Quốc công cho rằng mình đã tìm được một mối nhân duyên tốt cho con gái, nhưng nào ngờ điều mà hầu gia muốn chỉ là một bùa hộ mệnh mà thôi."
"Đi theo một hoàng tử đa nghi, biết quá nhiều chuyện của hắn, ai mà biết được liệu có một ngày sẽ chết không rõ ràng hay không... Giống như hôm nay, hầu gia muốn bản vương đi cầu hôn cháu gái ruột của Phiêu kỵ đại tướng quân, có phải vậy không, Thẩm hầu gia?"
Thẩm Húc khoanh tay đứng đó không nói lời nào, nhưng sắc mặt ngày càng lạnh lẽo.
Trong mắt Tiêu Triệt mang theo một tia âm hiểm: "Chuyện năm năm trước xảy ra, dù Thẩm hầu gia không tham dự nhưng chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu thủ đoạn trong đó. Nhưng có thể làm gì được đây? Khi chuyện đã đến nước ấy, ngài chỉ có thể giả vờ không biết để bảo toàn phủ hầu, bảo vệ vợ con già trẻ, và bảo vệ chính địa vị danh vọng mà ngài đã khó khăn lắm mới có được."
"Hôm nay, Thẩm Hầu gia vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra người nọ muốn làm gì, tâm của Thẩm Hầu gia vẫn giống như gương sáng, nhìn rõ hơn ai hết, nhưng lại chẳng làm gì cả."
Thẩm Húc nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, trầm giọng nói: "Những gì vương gia tra ra còn nhiều hơn cả bản hầu tưởng.”
"Thẩm hầu gia, có những chuyện chỉ cần không nói ra thì có thể tự lừa dối bản thân. Ngài cứ làm tròn vai một người cha nhân từ của ngài đi, những chuyện khác, không cần ngài bận tâm."
Thẩm Húc cắn răng: "Nó là con trai ta, đương nhiên ta muốn điều tốt nhất cho nó. Nhưng còn vương gia, nếu tiếp tục không nghe lời khuyên, e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
"Thẩm hầu gia, đừng tưởng rằng không làm gì thì không sai." Tiêu Triệt trào phúng, "Ngài sợ hầu phủ bị Thẩm Yến liên lụy, nhưng lại không biết rằng Thẩm Yến rơi vào tình cảnh hôm nay đều do chính ngài gây ra. Người kia e ngại điều gì? Là e ngại Thẩm Yến sao? Nếu năm xưa ngài không cầu hôn con gái của Thành Quốc công, thì con trai của Quảng Bình hầu làm sao trở thành cháu ngoại mà Thành Quốc công đặt ở đầu quả tim? Tất cả mọi chuyện, ngài mới chính là căn nguyên, nhưng lại mặc kệ kết quả, đúng là buồn nôn.”
"Ngày mai chắc chắn Thẩm Yến sẽ lộ diện, hầu gia biết phải làm gì rồi chứ?" Tiêu Triệt xoay người, giọng lạnh lùng:"Tiễn khách."
Cửa lớn đóng sập lại, Lục Vân cau mày hỏi: "Những chuyện này, công tử có biết không?"
Tiêu Triệt nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:"Có lẽ y cũng đoán được, nhưng có thể làm gì đây."
Lục Vân cười nhạo: "Đúng vậy, có thể làm gì đây? Phụ thân ngài ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà vứt bỏ ngài ấy thôi.”
Tiêu Triệt nheo mắt lại: "Nếu một ngày nào đó ta chết đi, phiền cô nương lấy mạng Thẩm hầu gia, để ông ấy cùng ta xuống Hoàng tuyền."
Lục Vân hỏi: "Sao không giết ông ấy ngay bây giờ?"
Tiêu Triệt thản nhiên đáp: "Chưa chắc Trường Sách đã trách ông ấy, nếu có trách thì cũng chỉ trách bản thân đã liên lụy đến Hầu phủ. Nhưng đối với ta, kẻ ruồng bỏ đều đáng chết."
Lục Vân gật đầu: "Nói hay lắm, ngài ấy lúc nào cũng tự xưng theo đạo quân tử, không biết kẻ như vậy đáng thương và đáng buồn đến mức nào. Chuyện này, ta nhận lời.”
Tiêu Triệt nhìn nàng, tay khẽ vân vê chiếc nhẫn, một lúc sau mới nói: "Đạo quân tử, đối với tri kỷ hồng nhan mà nói là một chuyện tốt. Hy vọng cô nương sau này đối xử tốt với y hơn một chút."
"Ta đối xử với y chưa đủ tốt sao?" Lục Vân nhíu mày, "Còn phải tốt thế nào nữa?” Hai người cũng tham lam quá, chẳng lẽ bắt nàng ngồi đó nghe y lải nhải lúc nửa đêm về việc Vân Dực nhà y thích ăn gì uống gì mới gọi là tốt hay sao?
Nghĩ đến đây, nàng càng nhíu mày chặt hơn. Nàng đã gặp đủ loại người, nhưng chưa từng thấy ai đáng ghét như hai người này.
Tiêu Triệt im lặng một lúc rồi nói: "Những sính lễ ở Yên Vũ Lâu, xem như ta thay y tặng cô nương. Nếu cô nương thấy chưa đủ, ta có thể thêm nữa."
"Cho ta?" Lục Vân sửng sốt rồi nhướng mày, "Chỉ để ta đối xử tốt với y hơn thôi sao?" Vị vương gia này cũng không đến nỗi đáng ghét, chỉ là đầu óc có chút vấn đề…
Tâm trạng Tiêu Triệt phức tạp, một hồi lâu sau mới khó khăn gật đầu, chua chát nói: "Phải."
Lục Vân nở nụ cười, mắt sáng lên rạng rỡ, nàng chắp tay ôm quyền: "Vương gia đúng là rộng rãi, vậy ta cũng không từ chối.”
Lục Vân suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Nếu vương gia cho thêm nhiều chút, ta có thể đối xử với y tốt hơn nữa." Vương phủ hẳn là rất giàu nhỉ, bao nhiêu sính lễ như vậy nói không cần là không cần.
Đối xử tốt với Thẩm Yến thật sự không dễ dàng, những cô nương trong lầu đều không muốn nghe y nói chuyện. Nếu vương gia cho thêm nữa, các cô nương trong lầu có thể kiên nhẫn hơn một chút, dù sao ai mà không thích bạc chứ.
Tiêu Triệt nhắm mắt: "Được." Chỉ cần y sống tốt, mình đều có thể cho y.
Tiêu Triệt trở về viện chính, nơi đó đã được thu dọn sạch sẽ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong phòng, Thẩm Yến vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy.
Tiêu Triệt nhìn y một lúc, chậm rãi đưa tay vào chậu nước do Lưu công công bưng đến, chậm rãi rửa sạch tay.
"Phụ thân ta đi rồi?" Thẩm Yến cất giọng.
"Ừ." Tiêu Triệt lạnh giọng nói, "Chắc ông ấy đã đoán ra chuyện tối nay, sợ chúng ta xảy ra sơ suất nên mới đặc biệt đến dọn dẹp hậu quả." Khi không liên quan đến lợi ích của bản thân, Thẩm Húc vẫn là một người cha muốn bảo vệ con trai, điều này Tiêu Triệt không lo lắng.
Năm đó nếu làm lớn chuyện sẽ liên lụy Hầu phủ, nên ông ấy chẳng làm gì. Nay nếu làm lớn chuyện vẫn sẽ liên lụy Hầu phủ, nên dù ông có muốn hay không cũng phải đứng về phía Thẩm Yến.
Trừ khi chính tay ông ta giết Thẩm Yến, nhưng nhìn bộ dạng ông ta lúc nãy thì vẫn chưa thể xuống tay với con trai ruột của mình, và cũng chưa đến mức phải làm vậy.
"Oh." Thẩm Yến có vẻ không mấy hứng thú, đứng dậy bước đến thò tay vào nước, từng ngón tay một giúp Tiêu Triệt rửa sạch, sau đó còn cẩn thận lau khô giúp hắn: "Sau này đừng tự mình động thủ nữa, bẩn lắm."
"Được." Tiêu Triệt nhìn y một lúc, môi khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì mà chỉ xoay bánh xe lăn rời đi.
Thẩm Yến nhìn theo bóng lưng hắn, có chút mất mát.
Tiêu Triệt ra ngoài, nói với Lục Vân: "Vào an ủi y một chút đi.”
Lục Vân: "???"
An ủi cái gì chứ? Đây là chuyện ta nên làm sao?
Thôi vậy, ai bảo người ta đã cho nhiều bạc như thế. Hơn nữa, nhiều đến mức nàng cả đời cũng chưa từng thấy qua, lại còn hứa có thể cho thêm.
Lục Vân bước vào phòng, khoanh tay dựa vào cửa, nhìn người đang có tâm trạng rõ ràng rất sa sút. Nghĩ một lúc nhẹ giọng hỏi:"Ta nói gì thì ngài mới vui lên được đây?"
Thẩm Yến lập tức hoảng sợ, lùi lại một bước, cảnh giác nói:"Cô định làm gì?" Đây không phải Lục Vân.
"Chọc ngài vui thôi." Lục Vân tiến thêm một bước, "Hay là ta múa một bài cho ngài xem nhé?"
Thẩm Yến không dám tin vào tai mình:"Ngươi điên rồi à?”
Lục Vân cau mày:"Vậy nghe khúc nhé?" Đúng là khó dỗ, chẳng trách Vân Dực nhà y không vui.
Thẩm Yến lưng tựa vào tường, không còn đường lùi:"Sao ta phải xem ngươi múa, nghe ngươi hát khúc?" Hiện tại y chỉ muốn ôm ôm dính dính với Vân Dực thôi...
Lục Vân thở dài, kiếm bạc thực sự rất khó...
Nàng rút kiếm ra chỉ thẳng vào Thẩm Yến bình tĩnh nói:"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, lập tức lên giường ngủ đi." Ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Thẩm Yến nhìn thanh kiếm trước mặt một lúc, rồi nhảy lên giường nằm xuống nhắm mắt lại.
Lục Vân hài lòng bước ra ngoài, nói với người đang ngồi trong sân nhìn đăm chiêu vào màn đêm:"Xong rồi, dỗ ngủ được rồi."
Tiêu Triệt rũ mắt, cúi đầu đáp:"Ừm."
Lục Vân từng ngày đêm kề vai sát cánh với Thẩm Yến, cùng nhau trải qua hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, quả là một cặp xứng đôi hiếm thấy.
Nàng nhảy lên cành cây ngồi xuống, rút hồ lô rượu ra ngửa đầu uống một ngụm. Quả nhiên vì một nụ cười của công tử mà Thụy Vương không tiếc bỏ ra bao nhiêu tài bảo, đúng là có lòng, không uổng công công tử đã say mê hắn một hồi.
Thẩm Yến trong phòng gối đầu lên tay, ngẩn người suy nghĩ. Có những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, tình thế năm đó cũng chẳng có gì là đúng hay sai, truy cứu chỉ khiến lòng thêm phiền não mà thôi.
Y cố ép mình nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn, chẳng hạn như sính lễ mà Vân Dực tặng y nhiều đến mức một con phố cũng bày không hết.
"Hệ thống, Vân Dực chính miệng nói đó là sính lễ dành cho ta, ta vẫn chưa xem qua nữa. Đợi khi nào ra khỏi phủ, ta sẽ đến xem thật kỹ, sau này cũng dẫn Thẩm Tiểu Bảo đi xem cùng, để đệ ấy biết đại ca của nó không phải quỷ kẻ nghèo kiết xác, mà có thật nhiều thật nhiều sính lễ."
"Các cô nương ở Yên Vũ Lâu chắc chắn chưa từng thấy đâu, nhất định sẽ ghen tị chết mất. Nếu họ chịu trò chuyện với ta, ta sẽ rộng rãi một chút, mở rương ra cho họ mở mang tầm mắt." Thẩm Yến mơ đẹp.
"Nhưng họ muốn lấy thì không có cửa đâu, dù sao đó là sính lễ Vân Dực tặng ta, ta không thể tùy tiện đem cho người khác được.”
"Hệ thống, sao ngươi không nói gì?"
"À, ta biết rồi, có phải ngươi cũng ghen tị không?"
"Không sao, ngươi cứ nói đi, ta sẽ không coi thường ngươi đâu."
Hệ thống lạnh lùng đáp:"Ngươi vui là được rồi."
Ngoài sân, Tiêu Triệt khẽ cười khổ, thì ra là như vậy. Lục Vân dỗ dành y một chút là y vui vẻ như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.