Trong hoàng cung, Sùng Minh đế cùng Ông thái úy đợi một đêm cũng không đợi được tin tức, Ô Tắc cùng những người khác dường như đã biến mất không dấu vết.
"Chẳng lẽ thất bại rồi?" Sùng Minh đế buồn bực.
"Không thể nào." Ông Thái úy nhíu mày, "Ô Tắc dẫn theo hơn mười cao thủ, dù không giết được người thì lúc này cũng phải quay về rồi. Chỉ e là đã gặp phải chuyện khó giải quyết."
Đến buổi chầu sáng, lại có người dâng sớ buộc tội Thụy Vương. Quảng Bình hầu đứng ra khỏi hàng:"Tâu bệ hạ, con thần đã bình an trở về nhà từ tối qua. Thực chất Thụy vương chỉ cứu con thần rồi đưa về phủ dưỡng thương, chứ không phải như lời đồn rằng ngài ấy bắt cóc giữa phố để hành hạ, sỉ nhục.”
"Thẩm Yến đã về phủ rồi sao?" Sùng Minh đế nhìn ông.
"Đúng vậy." Thẩm Húc gật đầu, "Tối qua, phủ vương gia đã sai xe ngựa đưa con thần hồi phủ. Hiện giờ nó đang chờ ngoài cung, không biết bệ hạ có cho phép vào diện thánh không?"
Sùng Minh đế nheo mắt: "Chuẩn tấu."
Hôm nay, Thẩm Yến mặc một thân áo choàng trắng như trăng lưỡi liềm, dung mạo như ngọc, chậm rãi bước vào đại điện rồi quỳ xuống hành lễ.
Có võ tướng hô một tiếng trước: "Thẩm công tử, Thụy vương có tra tấn ngươi không?”
Thẩm Yến đứng thẳng người, cao giọng nói: "Thụy Vương công chính vô tư, ý chí công bằng, không so đo chuyện cũ mà cứu mạng thảo dân. Thảo dân cảm kích vô cùng, chỉ mong có thể tận lực báo đáp vương gia." Nói xong, y dập đầu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753023/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.